CHÉM GIÓ: BÊNH HOẠN THƯ

Z1102

“Ớt nào là ớt chẳng cay

Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng”.
Chắc hẳn chín mười chín phẩy chín chín phần trăm (hay 100% nhỉ?) đàn bà Việt có máu ghen. Cái đó khỏi bàn. Có điều, chị em nào được gọi: “họ Hoạn hoặc Hoạn Thư”, ấy là bà con ta muốn ám chỉ một người đàn bà có máu ghen đáng sợ.

Theo mình, phần lớn phụ nữ ngày nay còn khuya mới có được cái ghen cao tay như Hoạn Thư: thâm trầm, nhẹ nhàng mà sâu cay.

Continue reading

LUẬN BÀN VỀ CÁI TÀI CỦA CỤ NGUYỄN DU

z1116Nói đến Truyện Kiều của Nguyễn Du, người Việt nào chẳng biết, chẳng thuộc ít nhất mươi câu. Hai thằng con trai của mình lúc 4-5 tuổi khi chưa nói sõi đều có thể đọc được hơn trăm câu. Mấy người lớn nghe lác mắt (bây giờ thì chúng quên gần hết).

Continue reading

HOẠN THƯ – TRUYỆN KIỀU

Z477Lại nói, nghe lời Thúc Sinh khuyên: “Liệu mà xa chạy cao bay/ Ái ân ta có ngần này mà thôi”, Kiều đã trốn khỏi Quan Âm Các đến nương nhờ vãi Giác Duyên tại Chiêu Ẩn Am. Vì thấy Kiều mang theo một số chuông vàng khánh bạc nhà họ Hoạn, vãi Giác Duyên sợ liên lụy, đã gửi Kiều tới nhà Bạc Bà. Mụ này liền đem Kiều bán cho lầu xanh Châu Thai. Vậy là Kiều “thanh lâu 2 lượt”.

May thay, lần này, Kiều gặp được người hùng Từ Hải “triều đình riêng một góc trời/ Gồm 2 văn võ rạch đôi sơn hà”. Từ Hải đã cho Kiều dịp báo ân, báo oán. Và Kiều gặp lại Hoạn Thư, ở tư thế “Dưới cờ, gươm tuốt nắp ra/ Chính danh thủ phạm tên là Hoạn Thư”.

Continue reading

LẠM BÀN VỀ CÁI TÀI CỦA CỤ NGUYỄN DU

Nói đến Truyện Kiều của Nguyễn Du, người Việt nào chẳng biết, chẳng thuộc ít nhất mươi câu. Hai thằng con trai của mình lúc 4-5 tuổi khi chưa nói sõi đều có thể đọc được hơn trăm câu. Mấy người lớn nghe lác mắt (Giờ thì chúng quên hết luôn).

Cái tài của Cụ là chỉ bằng 1 hoặc 2 câu thơ đã lột tả được vẻ hình thức bề ngoài hoặc tính cách bên trong nhân vật. Hãy nghe Cụ tả:

Continue reading