TÀO THÁO

 

Viết về Tào Tháo không dễ như viết về Gia Cát Khổng Minh, Lưu Bị, Quan Vũ, hay Tư Mã Ý. Đây là nhân vật rất phức tạp. 

Dưới ngòi bút của La Quán Trung, 1 người vọng Hán, Tào Tháo là nhân vật phản diện. Trong mắt Nho giáo truyền thống, Tào Tháo chỉ là kẻ gian tặc, vô liêm sỉ. Rồi các hoàng đế những triều đại sau, để duy trì tư tưởng “trung quân ái quốc” (trung với vua là yêu nước), đã kết tội Tào Tháo là kẻ thoán nghịch, hà hiếp vua, lấy danh nghĩa vua để sai khiến thiên hạ.
Hồi bé, đọc Tam Quốc, rất ghét Tào Tháo vì thấy ông ta không hiền lành, tử tế, tốt bụng như Lưu Bị. Sau này, qua hiểu biết và tìm hiểu thêm, cái nhìn về Tào Tháo đã khác.
Trong chuyện, Tào Tháo là kẻ gian ác bất nhân, nổi tiếng với câu nói: “Ta thà phụ người, không để người phụ ta”. Với quan niệm này, sau khi giết nhầm cả 8 người nhà Lã Bá Sa (bạn của bố) vì thấy họ mài dao giết lợn, tưởng họ định giết mình, thì Tào Tháo đã nhẫn tâm giết nốt Lã Bá Sa khi ông này đi mua rượu trở về, vì sợ mình bị tố cáo. Sự việc này đã khiến Trần Cung, 1 quan huyện trước đã từ chức để theo Tháo, phải bỏ Tháo ra đi vì cho đó là 1 hành động đại bất nghĩa.
Đa nghi như Tào Tháo. Ông rất sợ bị ám hại nên thường nói với mọi người là khi ngủ, ông hay mơ nơi trận mạc tung hoành đao kiếm nên đừng ai đến gần mà thiệt mạng. Một hôm đang ngủ say bỗng Tháo trở mình chăn rơi xuống đất. Người lính hầu thấy vậy bèn đến bên giường nhặt chăn lên đắp lại cho chủ tướng. Tào Tháo vùng dậy, rút gươm chém người lính rồi lại nằm ngủ tiếp. Khi “tỉnh dậy”, Tháo tỏ ra vô cùng thương tiếc, chu cấp chu đáo cho gia đình người chết, cho làm ma chay long trọng. Ai cũng nghĩ Tào Tháo mơ thật. (Hành động này chỉ không qua được mắt mưu sĩ Dương Tu).
Đại loại rất nhiều những chuyện như vậy về Tào Tháo.
Nhưng vì sao, Tào Tháo từ chỗ tay không, không giàu mạnh như anh em Viên Thiệu, Viên Thuật, không may mắn như Đổng Trác hay nhiều sứ quân khác mà đã làm nên 1 sự nghiệp lẫy lừng; oai trùm thiên hạ; 1 trong 3 chân vạc mạnh nhất thời cuối nhà Hán? (còn tiếp).

TÀO THÁO – MỘT NHÀ QUÂN SỰ LỖI LẠC

Nếu việc binh của Tôn Quyền do Đô đốc Chu Du quyết đoán, của Lưu Bị do quân sư Không Minh định đoạt, thì Tào Tháo lại tự tay nắm quyền hành quân, một mình quyết đóan. Tuy có các mưu sĩ giúp mưu, bày kế, nhưng phần quyết định cuối cùng bao giờ cũng do Tào Tháo. Hơn 30 năm xông pha trận mạc với hàng trăm trận đánh, ông luôn tỏ tỏ rõ tài năng quân sự xuất sắc. Cứ xem mỗi lần Tháo dự định mật kế, ban đầu các tướng đều không hiểu, sau khi thành công, các tướng mới thán phục.
Đường Thái Tông (Lý Thế Dân) một thiên tài quân sự Trung Hoa, đã đề trên mộ phần của Tào Tháo: “Nhất tướng chi trí hữu dư. Lương nhiên! Lương nhiên” (Tào Tháo là một tướng trí dũng có dư! Giỏi thay! Giỏi thay!)
Một trong những ưu điểm của Tào Tháo là cách nhìn người và dùng người. Với ông, các tướng sỹ dưới trướng, không tin thì không dùng; đã dùng thì phải tin.Tào Tháo dù đa nghi nhưng rất yêu người tài, khát người tài, tìm đủ mọi cách để có được người tài. Ông quan niệm “ngàn quân dễ kiếm, một tướng khó cầu”.
Khổng Minh, để giữ quân kỷ, đã chém Trần Thức, Mã Tốc vì thua trận. Nhưng Tào Tháo thì khác. Ông quan niệm thắng bại là chuyện thường của nhà binh. Ông không bắt tội các tướng bị thua trận. Đối với quân tướng, ông hết mực yêu thương, nhất là các tướng tài. Tại Uyển Thành, bị hàng tướng Trương Tú đánh úp trong đêm, giết chết mãnh tướng Điển Vi, 1 người con và 1 người cháu. Ông đã cho lập đền thờ, bày bàn cúng tế Điển Vi và nói với các tướng: “Ta mất một con trưởng và một cháu yêu, cũng không thương là mấy, chỉ thương khóc Ðiển Vi mà thôi”.
Lúc mới đầu, so với anh em Viên Thiệu, Viên Thuật, lực lượng và tiềm năng của ông không thấm tháp gì. Đọ sức bị thua liên miên. Vậy mà cuối cùng, ông lần lượt tiêu diệt được cả 2 anh em họ Viên, thu phục cả một dải đất Hà Bắc rộng lớn giàu có. 1 chi tiết cho thấy ông khao khất người tài xiết bao. Trong khi đang đánh nhau với Viên Thiệu, thì 1 mưu sỹ của Thiệu là Hứa Du bỏ sang với ông. Được tin báo, ông ra đón vội vã đến quên cả mang dép. Và sau, chính Hứa Du đã hiến kế đánh tan được Thiệu.
Lúc Viên Thiệu khởi binh đánh Tháo, văn sĩ của Thiệu là Trần Lâm soạn hịch kể tội Tháo. Văn phong bài hịch hùng hồn, lời lẽ thâm sâu. Tào Tháo đang nằm trên giường dưỡng bệnh. Nghe sử quan đọc bài hịch, Tháo bật dậy toát mồ hôi, quên cả đau ốm. Khi bắt được Trần Lâm, Tháo hỏi: “Ngươi viết hịch chửi riêng ta đã đành, nhưng đằng này ngươi lại lôi ông tổ ba đời ta ra chửi là cớ làm sao? Họ có làm gì ngươi đâu?”. Sau khi nghe Trần Lâm trả lời đại thể người làm tôi là phải hết lòng với chủ, Tháo đã không giết Trần Lâm mà vẫn cho làm chủ quản việc biên soạn văn thư.
Sau khi thua trận Quan Độ, Thiệu chạy mà không kịp mang theo văn thư giấy tờ. Trong số đó có rất nhiều thư từ của các tướng Tào muốn đầu hàng Thiệu. Tả hữu nói Tháo nên đối chiếu tên tuổi bắt mà giết đi. Tháo nói: “Đang lúc Thiệu mạnh, ngay chính ta cũng chưa chắc giữ nổi mình, huống hồ người khác”. Bèn sai đốt hết và không không nhắc lại chuyện ấy nữa. (Chi tiết này làm mình liên tưởng tới 1 sự kiện tương tự xảy ra tại Việt Nam hơn 1.000 năm sau. Số là sau khi thua trận, Thoát Hoan chui vào ống đồng chạy trốn. Vua tôi nhà Trần thu được nhiều hàng thư của các quan. Đình thần muốn chiểu theo các thư đó để trị tội. Thượng hoàng Trần Thánh Tông không nghe, sai đem đốt cả đi để yên lòng mọi người. Mình cứ suy nghĩ: liệu cách xử sự nhân văn của Tào Tháo có liên quan gì tới cách hành xử này của Thượng hoàng không?).
Chính cách dùng người của Tào Tháo như vậy mà ông đã hàng trăm tướng sỹ, mưu thần về đầu quân dưới trướng. Thậm chí ông đã thu phục được nhiều tướng sỹ tài giỏi của phía đối địch về với mình như Trương Liêu của lã Bố; Quách Gia, Hứa Du, Trương Cáp, Cao Lãm của Viên Thiệu…
Tuy nhiên, ông đã không thành công trong việc thu phục Quan Vũ (Vân Trường) và Từ Thứ (Nguyên Trực). Đáng tiếc nhất cho ông là trường hợp Từ Thứ. Khi chia tay Lưu Bị về Tào, ông đã hứa không bày 1 mưu kế gì cho Tào Tháo. Và Từ Thứ đã giữ lời. Trận Xích Bích, Tào Tháo mang 22 vạn quân tướng (trong chuyện Tam Quốc, Tháo vống lên là 80 vạn) sang đánh Tôn Quyền, trong khi Tôn quyền chỉ có 3 vạn. Vậy mà khi thất trận, chỉ còn mấy trăm người trở về. Khi về đến Hứa Đô, ông bật khóc nói nếu Quách Gia còn sống, ông đã không thất bại thảm hại, có thể nói là không gượng lại được.
Giá như Từ Thứ giúp ông (vì các mưu kế của Chu Du, Khổng Mình, Bàng Thống như Hoàng Cái trá hàng, dùng xích ghép mấy chục thuyền lại làm một… đều không qua được mắt Từ Thứ) , thì ông đã không thất bại và cục diện lúc bấy giờ đã khác.Thế chân vạc sẽ không còn. Và biết đâu, Tào Tháo đã là người thống nhất đất nước và trở thành hoàng đế Trung Hoa. (còn tiếp).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s