LẬP LUẬN CỦA ĐÀN ÔNG

Mấy hôm rồi trên mạng ồn ào 2 vụ đánh ghen. 1 ở Vịt, 1 ở Mẽo. Ở Vịt thì 2 mẹ con đón đường cô tình địch, đánh đạp, xé quần áo, lột truồng giữa thanh thiên bạch nhật.

Ở bên Mẽo, cô nàng nọ cho chàng uống thuốc ngủ, trói lại, đánh thức, cắt “thằng nhỏ” vứt vào máy xay rác nghiền nát cho mất khả năng “lắp ráp” lại. Mới đầu đọc cái tít, nghĩ sao phụ nữ Mẽo mà cũng ghen khiếp thế. Xuống mấy dòng dưới thấy cái tên “Catherine Kiều”, mới tá hỏa, cũng Vịt ta cả.

Phụ nữ Vịt có lẽ đoạt quán quân thế giới về cái giải máu Hoạn Thư.

Chị em yêu quý! Nếu được các chị hỏi: “Các ông ước muốn gì?”, thì câu trả lời của cánh mày râu chắc chắn là: Được làm phụ nữ.

Nếu được làm phụ nữ, chúng tôi sẽ tạo cho cánh đàn ông cả một biển trời tự do, các ông muốn đi đâu thì đi, muốn bao giờ về thì về, tha hồ uống nhậu. Bởi, các ông cho dù có lên zời xuống bể thì rồi cũng phải về nhà; và cho dù các ông có xơi nem công chả phượng gì rồi cũng chẳng thể bỏ cơm.

Nếu được làm phụ nữ, chúng tôi sẽ để cho chồng tự do quan hệ, tha hồ cặp bồ ôm bịch. Vì như thế các ông mới có điều kiện để so sánh và lựa chọn. Được quyền chọn là tính ưu việt của cơ chế thị trường. Và, được cạnh tranh cũng là điểm sáng của cơ chế trượng thì. Người hơn, chiến thắng. Kẻ kém, ra rìa. Đàn ông không ngu ngơ như các chị tưởng. Họ biết so sánh và chọn lựa.

Hỡi các bà vợ, để thắng lợi trong cuộc chiến cam go này, các chị hãy nên tự “luyện” mình bằng nhiều chiêu thức, trong đó có việc học theo 4 chữ các cụ đã dạy: công, dung, ngôn, hạnh. Bản tính của chị em ta là hiền thục, dịu dàng, chịu thương chịu khó, vị tha, yêu chồng, thương con…, một lô xích xông, toàn đức tính tốt. Thế mà các chị nỡ để cái tiếng “sư tử Hà Đông” đeo gông vào cổ sao? Tiếc thay!

00
Cô Catherine Kiều ở California

Nếu được làm phụ nữ, chúng tôi sẽ kêu gọi Liên hợp quốc lấy ngày 3 tháng 8 làm ngày Quốc tế Đàn ông. Thật vô lý, cũng là con người mà phụ nữ có biết bao nhiêu ngày: thế giới có ngày 8/3; phụ nữ VN còn thêm 20/10, Châu Âu thêm Ngày của Mẹ “Mother’s Day”. Còn đàn ông chẳng có ngày nào dành riêng cho họ. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều có Hội Liên hiệp phụ nữ; Liên hợp quốc có tổ chức “Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ”. Chưa thấy quốc gia nào có Hội Liên hiệp đàn ông.

Thật chẳng bất bình đẳng lắm ru?

Đàn ông thời nay lao động cực nhọc, vất vả. Cuộc sống của họ là một cuộc cạnh tranh triền miên và căng thẳng. Vì thế, đàn ông cần phải được hát hò, được mát- xa, được xả xì-trét. Đấy là một nhu cầu chính đáng. Vậy mà họ cũng không được thoải mái. Nhiều bà, nặng thì cấm đoán, nhẹ thì lườm nguýt, mặt nặng mày nhẹ…

Nếu được làm phụ nữ, chúng tôi sẽ kêu gọi thế giới phát động phong trao đấu tranh bình quyền nam nữ, vì đàn ông trên hành tinh này tất thảy đều sợ vợ: từ kẻ độc tài đến minh quân liêm chính, từ danh tướng thời xưa đến văn hào thi sĩ ngày nay… không ngoại lệ. Vậy, tại sao không đấu tranh cho quyền bình đẳng của đàn ông?

Hôm nọ mình làm cái giấy ủy quyền cho vợ lãnh lương, mấy anh bạn chép miệng thương hại: Xét thấy đàn ông còn được mỗi cái quyền lĩnh tiền tháng, nay ông mất nốt. Còn gì là thú vui nữa ông?…

Biết làm sao!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s