CHUYỆN GHI-NÊ BISSAU, CAPVERT GIỜ MỚI KỂ – 2

z2437

Vụ trưởng Lễ Tân BNG Cáp Vert (người áo trắng, đeo kính)

Như bài trước đã nói, sau khi trình quốc thư ở Ghi-nê Conakry và chào xã giao các quan chức chính phủ nước sở tại cũng như ngoại giao đoàn tại thủ đô Conakry xong, ông đại sứ bay sang trình quốc thư ở 2 nước kiêm nhiệm là Ghi-nê Bissau & Cabo Verde. Mình tháp tùng ông trong nhiệm vụ phiên dịch và lo mọi thứ cho chuyến công tác. Thời đó người VN đang ở nước ngoài đi công tác hưởng chế độ: ăn ở thực chi và tiền tiêu vặt mỗi ngày chưa đầy 1 đôla.

Tại Ghi-nê Bisau, để tiết kiệm cho nhà nước, 2 thầy trò chọn loại phòng ngủ giá thấp nhất: 60$ một đêm. Đúng là tiền nào của ấy. Điều hòa xọc xạch, lúc chạy lúc không, thỉnh thoảng lại rú lên. Muỗi vo ve, không ngủ được. Cố chịu đựng được 2 đêm thì phải đổi lên loại phòng 100$.

Các bạn thấy không. Ăn ở thực chi, nghĩa là hết bao nhiêu được thanh toán bằng ấy. Thế mà cố tiết kiệm cho nhà nước từng đồng. Chắc giờ các bạn sẽ cười mũi rằng chúng tôi hâm. Xin thưa, đại đa số những viên chức VN thời đó đều có ý thức tiết kiệm như vậy, khác hẳn bây giờ.

Sau một tháng ở Bissau, chúng tôi bay ra Cabo Verde. Ngồi trên phi cơ, tại hạ cứ ngỡ mình bay tới Côn Đảo hay Phú Quốc.

Thủ đô Praia nhỏ nhắn sạch sẽ. Theo quan sát của tại hạ, thấy dân Cabo Verde có 4 loại: loại da trắng châu Âu, loại da trắng nhiều râu Mỹ La tinh, loại da vàng Việt Nam & loại da đen Phi châu. Châu Phi có 4 nước nói tiếng Bồ thì dân Cabo Verde được Lisbon chọn đào tạo để đi cai trị 3 nước kia (Angola, Mozambic & Ghi-nê Bissau). Họ được học hành tử tế, khôn ngoan, văn minh hơn dân châu Phi lục địa nhiều. Ngay từ thời đó, cái thời dân Bắc mình còn coi việc ăn uống sinh hoạt ở khách sạn là xa xỉ, người dân ở đây đã thường đến khách sạn ăn uống, tổ chức sinh nhật hoặc lễ lạt gia đình.

Chúng tôi là đoàn thứ 4 của VN đặt chân đến đây kể từ ngày đảo quốc này giành được độc lập. Họ rất quý trọng. Đích thân thủ tướng cùng mấy cán bộ Cabo Verde tháp tùng 2 thầy trò tại hạ bằng một máy bay nhỏ xíu đi thăm 2 hòn đảo khác. Ông thủ tướng bảo phi công cho máy bay bay ngay trên miệng một núi lửa vừa tắt, nham thạch còn bốc khói. Nhà cửa ở những đảo này đều xếp đá làm tường. Bờ ruộng cũng xếp đá để trồng ngô, khoai. Dân đây ăn ngô như ta ăn gạo. Mấy năm đó, Cabo Verde bị hạn hán. Đi qua nhiều đồng ruộng mà tuyệt nhiên không thấy một vũng nước. Những con sông đều khô cạn. Mọi người đùa rằng muỗi ở đây tuyệt chủng vì không có chỗ sinh sản.

Trong cuộc sống có những chuyện tình cờ rất thú vị. Xin kể một câu chuyện tại Ghi-nê Bissau.

Một hôm 2 thầy trò đang ăn cơm (trong chuyến đi đầu tiên năm 1977) thì một người lính đến ngồi cùng bàn hỏi chuyện về Việt Nam. Anh nói khá nhiều về VN rồi tỏ ý muốn ăn cùng nên chúng tôi mời. Không những thế, anh còn kéo thêm một người bạn nữa đến ăn. Anh cho chúng tôi biết anh là lính bảo vệ phủ tổng thống. Ăn uống trò chuyện một hồi rồi chia tay nhau. Tưởng mọi chuyện thế là hết. Ai dè…

Năm 1980 cánh Ghi-nê Bissau làm đảo chính lật đổ cánh Cabo Verde của Tổng thống Louis Cabral. Hai thầy trò chúng tôi được lệnh sang Bissau để tìm hiểu xu hướng chính trị của chính phủ mới. Ở khách sạn mấy ngày tìm cách tiếp cận tân tổng thống mà không được. Họ vừa làm đảo chính, công việc còn bề bộn. Ngay cả việc lập nội các cũng chưa ổn định. Trong lúc chúng tôi đang thất vọng thì thật may, một hôm chúng tôi đang ăn cơm thì lại thấy anh lính hồi nọ đến chào, nói rất vui được gặp lại bạn cũ. Lần này anh không mặc áo lính mà vận civil. Qua trò chuyện, anh biết chúng tôi đang khó khăn tiếp cận tân tổng thống. Anh nói sẽ sắp xếp bố trí cho chúng tôi gặp tổng thống. 2 thầy trò cứ ngỡ anh nói tào lao. Thế mà chỉ ngày hôm sau anh gọi điện cho ngày giờ gặp tổng thống. Chúng tôi thật ngỡ ngàng, mừng hết chỗ nói.

z2438

Cán bộ ngoại giao Cap Vert phụ trách đoàn

Sau, tìm hiểu mới biết anh là lính bảo vệ dinh tổng thống nên thông thạo các ngõ ngách tại dinh. Khi xảy ra đảo chính, anh đã hướng dẫn quân đối lập luồn lách tránh những nơi nguy hiểm, đè bẹp được các ổ kháng cự. Để trả công, anh được trao cho chức Vụ trưởng Lễ tân phủ tổng thống. Chức vụ này ở một số nước châu Phi quyền lực rất lớn. Thậm chí có thể dừng cả một chuyến bay.

Ở đời nếu có dịp cứ giúp người khác đi. Đừng mong người đó gúp lại. Biết đâu lại có người khác giúp mình. Tại hạ được biết khối trường hợp tương tự.

Còn một chuyện nữa cũng đáng nói. Ấy là trong chuyến công tác, ở mấy khách sạn cứ nghe thấy khi tạm biệt, họ đều giơ tay nói: “Chào”. Phát âm tương đối giống từ chào của tiếng Việt. Mình có hỏi mấy người từ đó có phải tiếng Bồ không (vì 2 nước này nói tiếng Bồ Đào Nha), thì họ nói từ đó có nguồn gốc tiếng Ý. Không hiểu sao tiếng “chào” lại được dùng thông dụng ở Ghi-nê Bissau và Cabo Verde đến vậy. Sau này mình đọc trên báo Văn nghệ, có một ông gì quên tên, viết một bài dài với đầu đề : Tiếng Chào của Việt Nam đã ra thế giới. Thực ra không phải vậy. Chắc ông chỉ nghe thấy phát âm giông giống từ chào tiếng Việt, nhưng không tìm hiểu kỹ nên mới ngộ nhận như thế.

z2387

Nói chuyện với Tổng thống Cap Vert sau trình quốc thư 1977

Canada 11/2010

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s