CHUYỆN ANGOLA GIỜ MỚI KỂ – 3

1. BỊ KIỆN

Hồi mình ở Angola xảy ra một vụ việc rắc rối.

Như bài viết trước đã nói, chuyên gia ta ở Angola có lúc lên tới hơn 600 người. Gọi chuyên gia là do thói quen. Thực chất là một dạng xuất khẩu lao động có chuyên môn. Có người tay nghề khá, có người kém. Chính anh em chuyên gia vẫn tự nhận là đi làm thuê.

Khi đó tiền lương mọi người chủ yếu dùng vào việc đặt mua xe máy cũ của Nhật. Việc mua này là tự phát đã có từ trước khi mình sang. Cứ rủ nhau đủ 1 container 60 xe, rồi một người đứng ra làm thủ tục chuyển tiền sang Tokyo . Thường anh em ở Luanda thì dễ mua được, còn chuyên gia ở tỉnh lẻ mỗi năm về qua thủ đô một đôi lần rất khó biết ai là chủ container để đến liên hệ đăng ký gửi tiền mua.

Nhân một lần ông đại sứ mới, người bên Ban Đối ngoại đảng, đi thăm một số tỉnh, anh em chuyên gia trình bày hoàn cảnh và đề nghị sứ quán đứng ra mua xe giúp. Thấy hợp tình, ông đồng ý.

Ban đầu, việc mua xe diễn ra thuận lợi. Cứ tiền gửi sang là xe về Việt Nam. Sau tiền ùn ùn chuyển nhưng xe về nhỏ giọt. Đến khi công ty Nhật ngừng hẳn thì số tiền họ chiếm dụng lên tới 16 container xe (960 chiếc), trong đó Sứ quán làm chủ 8 container, nửa còn lại do các cá nhân chuyên gia làm chủ.

Của đau con xót. Chuyên gia làm đơn kiện sứ quán. Gọi là kiện cũng lại là một thói quen. Đơn chỉ được gửi đến các cơ quan công quyền như Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao kêu cứu. Đơn chưa gửi tòa án. Thực chất, họ gửi đơn đến các cơ quan trên là nhằm áp lực để đẩy trách nhiệm cho Bộ Ngoại giao với hy vọng Bộ Ngoại giao sẽ chỉ thị cho sứ quán ta ở Tokyo đến làm việc với phía Nhật buộc họ trả tiền. Các chuyên gia hiểu rõ chúng tôi không lừa đảo, và thực chất là mua giúp với lệ phí chỉ 01 đô la/1 xe.

Vụ việc kéo dài mãi tới mấy năm về sau lúc mình đã về nước. Khi chúng tôi thông báo lên tivi mời những ai mất xe đến hội trường Đại học Bách khoa họp bàn tìm cách đòi tiền mới biết không chỉ ở Angola mà cả ở Congo, Algerie, Pháp, Ấn Độ, Lào… cũng mất. Tổng cộng lên tới khoảng 40 container.

Vì số tiền rất lớn nên đích thân Bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch đã chỉ thị Sứ quán Việt Nam tại Nhật đến công ty đòi. Nhưng công ty đã phá sản. Nguyên nhân: họ dùng số tiền này vào những vụ kinh doanh khác, rồi bị vỡ nợ. Kiện công ty thì cùng lắm họ đi tù chứ còn đâu tiền để bồi thường. Mà tiền thuê luật sư rất tốn kém. Vả lại mục đích kiện là lấy lại tiền chứ không phải bắt người ta tù.

Bế tắc. Lúc này chuyên gia mới đâm đơn ra tòa kiện sứ quán. Thế là anh em chúng tôi (kể cả đại sứ) mắc vào tụng đình.

Tai bay vạ gió. Tiền mua xe thì công ty đã có giấy biên nhận đủ cả. Tiền lệ phí thì mỗi xe 1 đô la, chỉ đủ thư từ, chuyển điện, giấy tờ, thủ tục . Mà tất cả anh em trong sứ quán cũng đều là nạn nhân, mỗi người mất vài ba xe.

Tòa Hà Nội xử phải bồi thường (nghe nói tòa này có con em chuyên gia làm việc ở đó).

Bồi thường tiền cho 480 xe máy.

Đào đâu ra từng ấy tiền? (còn tiếp)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s