CHUYỆN ANGOLA GIỜ MỚI KỂ – 1

z2442
Chả biết số phận run rủi thế nào mà đời mình lại gắn bó với đất Phi châu nhiều thế. Lần đầu tiên xuất ngoại sang Ghi-nê. Về nguyên tắc một nhiệm kỳ 3 năm, vậy mà ở đó chỉ thiếu 22 ngày là chẵn 6 năm. 6 năm không phép. 6 năm chỉ nhìn thấy 4 phụ nữ Việt Nam “chính hiệu”. 6 năm liên hệ với gia đình chừng mươi lá thư. Khiếp.

Đến nhiệm kỳ thứ 2, sếp thông báo được chọn đi Pháp. Sướng. Ai dè ít bữa sau, sếp lại bảo: không được rồi. Chỗ đó phải nhường cho một anh ở Sở Ngoại vụ TP HCM. Buồn. Đâu, chứ Sở ấy phải được ưu tiên số 1. Để động viên, Vụ Tổ chức kể mấy nơi cho quyền lựa chọn. Mình chọn Angola.

Lại nhớ hồi mới ở Ghi-nê về nước, Bộ có 4 suất học bổng đi Pháp. Hồi đó được đi học Paris thì oách lắm. Rất đông người đăng ký thi tuyển. Mình chân ướt chân ráo, cũng ghi tên. Chẳng biết mèo mù vớ cá rán thế nào, đỗ. Bốn người trúng, trong đó có Cù Huy Hà Vũ, hiện đang nổi như cồn. Tên tuổi luôn xuất hiện trên các phương tiện thông tin, cả lề trái lẫn lề phải.

Đang khấp khởi mừng phen này được sang Paris bổ túc tiếng Pháp thì Vụ Tổ chức nói: thôi, nhường người khác. Cũng hợp lý. Chả có gì lăn tăn cả. Vừa ở nước ngoài 6 năm (dù là Ghi-nê), giờ lại sang Paris lộng lẫy ánh đèn thêm 3 năm nữa. E như vậy thì “cống hiến” hơi ít mà hưởng thụ hơi nhiều. Nên nhớ, năm 1982 là năm “vườn không nhà trống” của dân ta. Kinh tế đất nước xơ xác tiêu điều.

Thế là 2 lần đi Pháp hụt. Cũng chả sao. Giàu nghèo có số. Sướng khổ có sao chiếu mệnh. Sống cứ vui, cứ thanh thản là hay. Hai mặt của một vấn đề mà.

Sang Angola, nhìn người, ngắm cảnh chẳng có gì lạ lẫm với mình- kẻ đã có thâm niên ở lục địa đen. Chỉ có khác, lãnh đạo và quan chức đa phần thành thạo tiếng Pháp. Dân nói tiếng Bồ. Thế là mình đi theo học lớp tiếng Bồ buổi tối. Cô giáo người da trắng, trẻ, đẹp. Học sinh nhiều quốc tịch. Lớp học vui. Tiếng Bồ với tiếng Pháp là anh em, nên học nhanh. Chỉ một thời gian ngắn là giao dịch tốt. Vả lại, hồi ở Ghi-nê, mình đã từng phải đánh vật với 2 tờ báo của Ghi-nê Bissau & Cabo Verde bằng tiếng Bồ để mỗi 6 tháng cho ra một báo cáo về tình hình 2 nước đó. Chắc những báo cáo ấy đã “đi” nhà máy giấy Trúc Bạch” từ đời tám hoánh.

Trên đây mình có nhắc tới hai mặt của một vấn đề. Nghe tưởng đơn giản hóa ra cũng là một luận điểm thuộc phạm trù triết học đấy. Cũng phức tạp rối rắm lắm. Giá mà ở bên Thổ Nhĩ Kỳ của ông Azit Nezin thì đây lại chẳng là đề tài hấp dẫn để khối người trở thành tiến sỹ, giáo sư, thậm chí bác học.

Nói nôm na dễ hiểu luận điểm này là mỗi việc, mỗi sự kiện xảy ra đều có mặt hay mặt dở. Tỷ như vỡ đê chẳng hạn. Rõ ràng là tai nạn rồi. Nhưng đất đai ở khu vực bị ngập nước những năm sau đó trồng cấy tốt lắm. Vì đất đang cằn giờ được bồi thêm một lớp phù sa màu mỡ. Đấy là ví dụ đúng. Còn đây là ví dụ thời sự: lũ lụt xảy ra, dân khổ. Nhưng mấy ông quan bất lương thì mừng. Họ có cơ hội phất lên nhờ cắt xén quà, tiền từ thiện của những tấm lòng nhân ái.

Liên tưởng đến thuyết này thì thấy sống nhiều ở Châu Phi cũng có cái hay. Anh sẽ bớt đi cái tự ti khi nhìn vào thực tại Việt Nam. À, hóa ra dân mình, đất nước mình cũng không đến nỗi nào. Chứ sống nhiều ở đất mấy anh tư bổn giãy chết rồi ra thấy cái gì ta cũng kém. Cũng chẳng biết nập nuận như vầy đúng hay sai.

Angola là thuộc địa của Bồ Đào Nha. Do có biến động chính trị tại nước mẹ, nước con được cam kết trao trả độc lập vào tháng 11/1975. Thế là trước ngày đó, mấy phe phái tranh quyền đánh nhau chí chết. Một phái phải nhờ vào vũ khí, cố vấn Liên xô và lính tráng Cuba mới giành được quyền kiểm soát, thành lập chính phủ. Phe kia thất bại nhưng không chịu. Thế là nội liên miên kéo dài mấy chục năm sau đó, gây bao đau thương tang tóc cho dân lành. Đúng là quyền lực hấp dẫn thật. Chỉ khổ người dân.

Nội chiến cũng ảnh hưởng không ít tới cuộc sống của anh em trong sứ quán. Thường xuyên mất điện, mất nước. Không kể những trận chiến luôn diễn ra nơi rừng rú. Đất nước rộng như thế. Quân chính phủ làm sao kiểm soát cho xuể. Thỉnh thoảng mìn nổ đánh đoàng một phát là một đoạn đường ống nước vỡ hoặc một vài cây cột điện đổ. Dân tình thủ đô Luanda lại nháo nhác máy nổ, máy bơm. Có lần vợ ở trong nước nghe nhầm đánh nhau ở Lusaka (thủ đô nước Zambia) thành Luanda làm nhiều người chết, đã lo sốt vó.

Angola là nước có nhiều dầu mỏ và kim cương. Dầu mỏ nhiều đến nỗi xăng dầu bán cho dân với giá rẻ đến choáng: 1đô la mua được 100 lít xăng. Không biết giờ họ còn giữ giá ấy không. Nếu còn, mách nhỏ mấy bác lái xăng nhà ta sang đó mua về bán ở Việt Nam, lãi phải biết.

z2444

z2440

z2443

z2441

z2445

z2446

z2447

z2439

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s