CHUYỆN GHI-NÊ GIỜ MỚI KỂ – 7

LẠI CHUYỆN GHI-NÊ

Hồi đó ở Ghi-nê, sứ quán hoạt động gặp nhiều khó khăn. Về phía ta, kinh phí được cấp quá eo hẹp. Nói ra, ngay khi ấy cũng khó ai tin.

Mang danh đi sứ mà bếp ăn tập thể đun bằng than, bằng củi. Nhiều khốn khó khác đã được nêu trong một vài bài viết trước.

Z2403
Lễ tang chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Đại sứ quán

Phía nước sở tại, nhiều bất cập của họ cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt, hoạt động của mình. Kinh tế cũng từa tựa thời bao cấp Việt Nam. Phân phối từng cái kim, sợi chỉ. Chợ búa nghèo, mọi thứ đắt đỏ. Muốn trang bị cái gì như tủ lạnh, quạt bàn… phải làm công hàm, năm lần bảy lượt đi “ngoại giao” mới được.

Chắc sẽ có câu hỏi: sao không đặt mua từ Hongkong, Nhật Bản hay đâu đó. Xin thưa, lúc ấy sứ quán tiêu tiền Ghi-nê. Tiền này có nguồn gốc từ thời các chuyên gia y tế, giáo dục Việt Nam ở bên đó. Lương bạn trả, các chuyên gia nhận một phần, còn lại nộp ngân sách. Phần nộp ấy, sứ quán lấy ra chi tiêu theo lệnh ở nhà.

Được một thời gian, tiền ấy hết. Nhà gửi ngoại tệ sang. Sứ quán bắt đầu đặt mua hàng qua ngả Hongkong. Tại hạ hay thư từ với người có tên Chi Lan. Gần đây mới biết chính là bà Chi Lan trong ban cố vấn của chính phủ, vẫn thường xuất hiện trên ti vi. Bà trông người nhỏ mà giỏi. Đúng, giỏi dốt không phụ thuộc vào cân nặng. Vậy nên có chị em nào thấp bé nhẹ ký khỏi lo bị coi là dốt. Chỉ ngại ngộ nhỡ mấy cha Bộ Y tế hứng chí lại đề xuất không cho lái xe ra đường thì khốn.

Đọc lý lịch trích ngang của ông thứ trưởng Mãi Vẫn Dầu khi bị khởi tố thì cũng có thời ông làm ở cơ quan thương mại ta tại Hongkong, chẳng biết có cùng thời với bà Chi Lan không.

Trở lại với khó khăn của sứ quán. Điện đóm Ghi-nê phập phù. Cơ quan thường dùng máy nổ. Công suất chỉ đủ dùng chiếu sáng và chạy mấy cái tủ lạnh.

Điện thoại cả cơ quan mắc được một cái, hỏng suốt. Toàn phải dùng xe thay điện thoại. Anh em suốt ngày rong ruổi ngoài đường.

Nói khổ vậy thôi. Bù lại, khuôn viên sứ quán rộng. Mấy cây xoài, dừa từ thời chủ cũ sai trĩu quả. Cộng thêm nhiều cây xoài ghép, hình như trong Nam gọi xoài tượng, anh em sứ thế hệ trước trồng, nay đã cho trái. Nhiều, ăn không xuể. Đu đủ cũng lắm. Cam ngoài chợ bán rẻ như cho.

Xoài, cam ăn no không chán. Đu đủ thì khác. Lúc mới sang, bên nhà đang thiếu. Thấy đu đủ trên cây chín vàng chẳng ai ăn. Vậy là cứ sau mỗi bữa ăn, xơi một quả tráng mệng. Được một thời gian, chỉ nhìn đã khiếp. Cạch. Hàng năm sau không đụng tới.

Sứ quán có sân bóng chuyền, bàn bóng bàn, bể bơi. Một cơ ngơi hoành tráng – của Ghi-nê cho không. Hồi đó phe xã hội chủ nghĩa còn mạnh. Các sứ quán phe ta, đứng đầu dĩ nhiên là anh Cả Liên-xô. Mỗi tháng có 1 cuộc gặp để trao đổi thông tin. Anh Hai (TQ) không tham gia. Anh Cả anh Hai lúc đó bất hòa nặng. Ru-ma-ni cũng không. Người của ông Kim thì bữa đực bữa cái.

Ngoài ra, cũng thường xuyên tổ chức thi đấu bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông,… vui đáo để.

Nói chuyện với người của ông Kim thấy ớn. Ngực lúc nào cũng đeo “lãnh tụ vĩ đại”. Đeo là chuyện của họ. Nhưng nhìn nó phản cảm. Ở trong nước đeo không sao. Ra chỗ quốc tế, thấy nó kệch cỡm.

Gặp đâu là mấy ông lại lôi cái thuyết Ju-shê (chủ thể) của “lãnh tụ vĩ đại” ra rao giảng, rồi tặng sách. Cũng cầm cho vui. Chứ đọc, họa có điên. Có lần mình “đá” nhẹ mấy ông bạn, hỏi: Ju-shê là cái gì ấy nhỉ, dân tôi chẳng ai biết nó là cái chi chi. Thế là mấy ông bạn tưởng thật, nói đáng tiếc, đáng tiếc và ra sức lên lớp. Nghe ù tai. Đúng, tuyên truyền phải có nghệ thuật, phải biết tuyên truyền cái gì. Đối tượng có quan tâm không. Đâu phải cứ nói lấy được. Phí công, tốn của. Mấy ông tuyên giáo mình cũng vậy. Cứ nói, cứ viết. Chẳng biết có mấy người đọc, mấy người nghe?

Sứ quán Hungari ở gần sứ quán VN. Hầu như chiều nào họ cũng sang đánh bóng, tắm bể bơi. Có lần ông đại sứ phàn nàn cây chuối của ông mới ra buồng một lần đã bị anh người làm Ghi-nê chặt phéng. Phí. Ông đinh ninh cây chuối ấy còn sinh buồng nhiều lần nữa, tựa như cây xoài, cây bưởi.

Ở đời có khi anh hiểu được bao điều cao xa, phức tạp. Nhưng có những cái đơn giản anh lại không biết. Làm lãnh đạo cũng nên lắng nghe nhiều ý kiến, kể cả những ý kiến trái chiều khó nghe và kể cả của những người thấp nhất. Không phải cứ làm lãnh đạo là anh biết tất cả.
(còn nữa)
Canada 1/2011

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s