CHUYỆN GHI-NÊ GIỜ MỚI KỂ – 6

VẪN CHUYỆN GHI-NÊ

Người dân Ghi-nê nói chung hiền lành, thật thà. Tuy nhiên họ không chịu khó như dân mình. Ví như lúc nói giống lúa của ta đạt 5 tấn/1hecta, họ thích lắm. Nhưng khi nghe quy trình và đòi hỏi về những “nước, phân, cần, giống” thì ai nấy đều lắc đầu thè lưỡi. Kêu phức tạp quá, phức tạp quá. Giá có giống lúa nào chỉ cần quẳng hạt thóc ra, rồi cứ đi nhảy 1 tuần 2 lần thâu đêm suốt sáng. Đến mùa thu hoạch 5 tấn/ 1ha, họ khoái hơn.

Nói chuyện sau lễ trình Quốc thư:

Z2402

Biển lắm cá cua nhưng không thấy nhiều người câu, bắt. Mương rạch trong đồng cũng khối tép tôm mà họ chẳng màng. Giá bà con nông dân ta mà có được môi trường ấy thì vớ bẫm. Tại hạ còn nhớ hồi đi học thấy có bà mò ốc trong con mương mà sau lưng đeo 2 chiếc giỏ: 1 chếc có hom đựng tất cả ốc tôm cua cá mò được; 1 giỏ không hom dùng đựng những chiếc lá mang về phơi khô để đun nấu. Nói ra nhiều người không thể tin nổi, nhưng hình ảnh ấy còn in dấu suốt đời trong tại hạ, mang đặc trưng “made in Việt Nam”.

Phải công nhận dân Ghi-nê hùng biện. Tổng thống Sekoutoure thì miễn chê. Hình như nghề tổng thống của ông là nghề nói. Từ hội nghị trung ương đến lễ bế giảng của trường đại học. Từ cuộc họp của ngành này đến mít tinh của ban nọ, ông đều đến phát biểu. Ông chơi một lèo 3-4 tiếng đồng hồ không cần giấy tờ. Vậy mà hôm nay nghe ông trên truyền hình, hôm sau cầm tờ báo so sánh, nội dung y chang. Ý đủ lời hay. Có chăng, chỉ thừa thiếu vài chữ thì là mà thêm bớt trong văn nói.

Các bộ trưởng cũng vậy. Toàn nói vo. Mà nói rất hay, hùng hồn.

Cả những sinh viên khi đến sứ quán xin tài liệu. Họ cũng có thể trình bày nhiều vấn đề thời sự suôn sẻ, gẫy gọn. Mà họ cũng hiểu biết nhiều. Có lẽ họ có thế mạnh là được đọc trực tiếp các sách báo tạp chí tiếng Pháp. Thời đó việc đọc của dân mình đại đa phần là chờ vào tài liệu sách vở nhà nước dịch cái gì thì đọc cái đó. Đấy là chưa kể cái gì cũng mật. Thậm chí mấy tài liệu Thông tấn xã dịch từ các tin đăng đầy rẫy trên báo chí phương Tây cũng đóng dấu mật, và cán bộ công chức phải ở cấp nào đó mới được đọc. Chưa bùng nổ thông tin như bây giờ.

Phóng viên truyền hình ra chợ phỏng vấn. Từ bà bán rau đến anh hàng cá đều nói liến thoắng không cần nghĩ ngợi. Rất khác dân ta phải vừa nói vừa ngẫm nghĩ, ngộ nhỡ sai quan điểm lập trường hoặc chệch đường lối có mà toi. Bởi ta chính trị là thống soái. Ai chẳng phải quán triệt. Ấy là nói cái thời cách đây hơn 30 năm. Anh em đi sứ đã thuộc nằm lòng câu “ăn như tu, ở như tù, nói như lãnh tụ”…

Cái câu ấy được hiểu thế này: Ăn như người tu hành thì ai cũng rõ. Đây là muốn nói ăn tiết kiệm, bóp mồm bóp miệng. Chứ không phải ăn chay như kiểu mấy bác sư nhà ta ngày nay đâu. Các bác ấy giầu tổ cha. Bạn thử ra cửa hàng ăn chay phố Trần Hưng Đạo mà coi. Một bữa chay đắt hơn bữa thịt cá nhiều.

“Ở như tù”, ấy là mấy người chung nhau 1 phòng. Quy định đi chơi phải đi 2 người. Về nhà trước 9 giờ tối, có ghi sổ. Gặp ai nói gì phải báo cáo.

Còn “nói như lãnh tụ” nghĩa là phải nói đúng lập trường, quan điểm, đường lối.

Nói vậy, có khi các bạn trẻ bảo bốc phét. Không phét một tí nào cả. Chuyện đối ngoại thì nó cũng na ná giống những chuyện thời bao cấp mà trong Blog Quê Choa, nhà văn Nguyễn Quang Lập đang có một loạt bài kể về những chuyện cười ra nước mắt thời đó.

Hồi ấy mình chưa thiết lập quan hệ ngoại giao với Mỹ. Chỉ có mỗi việc đi ra ngoài gặp người Mỹ có bắt tay hay không mà cũng thành cả một vấn đề. Còn nhớ lúc chân ướt chân ráo mới sang Ghi-nê, khi đi dự quốc khánh một nước bên phe ta. Ở đó đông người bắt tay loạn xạ, làm sao phân biệt được ai là Mỹ hay Nga, Đức, Tiệp…, thì cũng mắt xanh, mũi lõ cả. Khi tan cuộc, thằng cha kế toán nhưng là ma cũ, dọa: này ông Thiềm, nay ông bắt tay thằng Mỹ đấy nhá. Có thế thôi mà mất ngủ cả đêm.

Quay trở lại với chuyện Ghi-nê. Dân họ khờ, nên ít ăn cắp hơn bên ta. Đi chợ, hoặc vào chỗ đông người không sợ móc túi. Đi đêm không sợ bị cướp dật.

Thi thoảng mới xảy ra một vụ. Họ bắt tên ăn cắp, lột hết quần áo, chỉ cho mặc mỗi cái xơ líp. Lấy phẩm màu bôi trát khắp người. Dùng xích buộc vào cổ, dong đi khắp nơi trong thành phố, con nít bu theo từng đàn hò reo. Rồi họ trói vào cột điện phơi nắng. Cứ tưởng tượng dưới cái nắng châu Phi mấy tiếng đồng hồ, có mà ra bã.

Ghi-nê lấy đạo Hồi làm quốc đạo. Nhiều người sùng tín lắm. Ông lái xe cho đoàn nông nghiệp chúng tôi cũng là người ngoan đạo. Trong xe có một cái chiếu con. Theo thông lệ, một ngày chắp tay khấn vái 6 lần. Tháng Ramadan, người ngoan đạo không đưa bất kỳ cái gì vào dạ dầy, kể cả nước bọt. Thế là người nào người nấy cứ toèn toẹt nhổ nước miếng. Trông chẳng ra kiểu cách gì.

Có một vài dân tộc có phong tục là trong gia đình có anh em trai, khi ông anh đã có vợ nếu ông bị chết, người em sẽ lấy bà chị dâu. Nhưng nếu thằng em chết, ông anh không phải (hay là không được) lấy em dâu. Nghe nói trong Tây Nguyên ta cũng có một vài tộc người có tục lệ ấy. Không hiểu con tạo xoay vần thế nào mà ở cách nhau mấy chục ngàn cây số, lại có chung một tục lệ như vậy.

Dân Hồi giáo được quyền lấy 4 vợ. Bên ta tay nào máu mê, có thể sang đó mà thỏa mãn cơn nghiền, lại được luật pháp bảo vệ. Trai gái ngủ với nhau dễ lắm. Họ coi là chuyện vặt. Họ không có tư tưởng “cổ hủ” như Cụ Nguyễn Du là con gái phải lấy chữ trinh làm đầu. Ngày nay con gái Việt Nam ta cũng “tiến bộ” hơn nhiều. Tuy nhiên còn khướt mới theo kịp con gái Ghi-nê. Các chị Việt kiều nói đùa rằng các anh chỉ cần có cái bành mì là rủ được gái vào nhà nghỉ.

Cũng nhân chuyện gái gú, hồi đó sứ quán có 10 anh em, toàn đực rựa. Theo tiêu chuẩn, chỉ mình đại sứ được mang vợ theo. Vì lý do gia đình, bà vợ ông không sang. Mấy cậu Ghi-nê thắc mắc. Họ nói nghèo túng, thiếu thốn về vật chất thế nào họ cũng hiểu được. Chứ thiếu cái khoản kia thì họ không chịu được. Đó là contre nature (phản tự nhiên). Họ cam đoan là mấy cha Việt Nam có thuốc kìm chế. Mình khi ấy trai tơ nên thấy bình thường. Chỉ tội mấy bác đã có vợ. Bên Đông Âu không biết mấy bác ở sứ có đi ngang về tắt gì được không. Còn ở Ghi-nê thì 3 năm, tất cả mọi người hoàn toàn chay tịnh. Trăm phần trăm.

Ra đường thấy nhiều đứa trẻ tầm 12- 13 tuổi, cả gái lẫn trai, chúng mặc áo thụng lửng đầu gối. Hỏi, mấy chị Việt Kiều bảo chúng đang trong thời kỳ “cắt”. Hóa ra con trai thì cắt phu gi hay phu git (bao quy đầu) gì đấy- từ chuyên môn không nhớ. Con gái thì cắt cái mòng đóc. Cắt mòng đóc rất nguy hiểm.

Ở thành phố thì còn đến bệnh viện, chứ ở nông thôn toàn nhờ mấy ông lang vườn. Nhiều cháu nhiễm trùng. Có cháu vô sinh. Có cháu mất mạng. Trong nhiều hội nghị phụ nữ quốc tế, nhiều ý kiến phản đối chuyện này. Vậy mà cho đến nay vẫn chưa bỏ được. Nghe nói cắt cái ấy đi để giảm bớt hưng phấn. Nói dân dã thì cho đỡ “máu”. “Máu” thì càng thích, tội gì phải giảm. Rõ ở đời lắm chuyện nhiêu khê. Toàn vẽ ra những việc phức tạp để hại nhau.

(còn tiếp)

Canada 11/2010

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s