CHUYỆN GHI-NÊ GIỜ MỚI KỂ – 4

CHUYỆN VUI SỨ QUÁN GHI-NÊ.

Trước hết nói mấy chuyện về nghe ngoại ngữ. Trong sứ quán chỉ có vài người biết nói tiếng Pháp. Nếu gọi là học hành chính thống thì chỉ có 2 người. Ông Huệ, học tiếng Pháp từ thời Tây, rất giỏi. Tại hạ thì cũng tạm được.

Z2398
Với con 1 Việt kiều

Đã học 5 năm ở trường đại học. Ra trường đi phiên dịch hơn 1 năm thì sang Ghi-nê. Đại sứ và mấy anh cán bộ ngoại giao khác, đủ để giao dịch. Nhưng không dịch văn bản được. Anh em nhân viên thì sang bên đó mới tổ chức học trong cơ quan để dao dịch mức tối thiểu.

Hồi ấy Ghi-nê nhờ chuyên gia Cuba làm cố vấn kinh tế. Thành thử cái gì cũng phân phối. Kề từ miếng thịt con cá đến cái kim sợ chỉ.

Có một đôi vợ chồng luật sư người Indonesia sống lưu vong lâu năm ở Ghi-nê, rất thân sứ quán. Anh em thường gọi là ông bà Luật. Họ theo đạo Hồi, không ăn thịt lợn. Mua bán khó khăn nên họ thường nhờ sứ quán mua giúp thịt bò.

Một hôm, anh lái xe đi chợ về nói ông bà Luật nhắn sứ quán mua giúp vài cân thịt. Thế là tại hạ tức tốc đánh xe chạy tới gặp Giám đốc Thực phẩm (ông này sau làm chủ tịch tỉnh Boke, đã được nhắc tới trong entry đầu) xin mua mấy ký thịt bò mang về. Đang chuẩn bị đem đến nhà cho ông bà Luật thì thấy họ chở đến cho sứ quán một con lợn đã mổ sẵn, làm sạch sẽ. Ông bà nói được người ta tặng con lợn nhưng không ăn thịt lợn, đem tặng lại anh em sứ quán. Hóa ra anh lái xe nghe lộn. Chẳng sao. Cái lầm này không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Anh em lại được cả đánh chén lu bu.

Một lần khác liên quan đến anh Dabo, Vụ trưởng Chính trị Bộ Ngoại giao. Chức vụ này là oách nhất trong đội ngũ cấp vụ ở Bộ Ngoại giao Ghi-nê thời đó. Anh học ở La Habana. Lấy vợ Cuba. Dạo đó Việt Nam & Cuba quý nhau như anh em ruột. Thành thử đôi vợ chồng này cũng rất thân với anh em ta. Tin tưởng sứ quán Việt Nam lắm.

Một hôm cũng vẫn anh lái xe nọ từ Bộ Ngoại giao về nói với đại sứ lên ngay Bộ Ngoại giao gặp ông Dabo có việc. Cũng nói thêm, khi đó cả sứ quán chỉ có một điện thoại mà luôn trục trặc, liên hệ khó khăn. Ông đại sứ rất lăn tăn. Đoán chắc có việc gì hệ trọng lắm nên ông Vụ trưởng mới gặp gấp như vậy. Chứ thông thường, ông hay mời đại sứ ta đến nhà chơi rồi bàn luận, trao đổi. Lần này đại sứ lại được trịnh trọng mời tới gặp ông ở Bộ.

Thế là đại sứ cân đai mũ mão, cờ cắm đầu xe nghiêm chỉnh, thẳng tiến Bộ Ngoại giao. Anh Dabo thấy đại sứ Việt Nam lên xin gặp, mới hỏi Đại sứ gặp có việc gì. Thế là cả hai đều ớ ra. Truy tìm nguyên nhân, hóa ra anh Dabo tình cờ gặp cậu lái xe ta ở Bộ NG, nói hôm trước định mời đại sứ đến nhà chơi (nhân dịp gì đó) nhưng bận quá không mời được. Gọi là câu chuyện làm quà ấy mà.

Thế là đồng chí lái xe ta lại được một phen nghe chữ tác đánh chữ tộ. Cũng chả sao, chẳng hại gì đến tầm cao quan hệ hữu nghị hai nước. Trong ba năm ở Ghi-nê, anh bạn này còn ối cú nhầm ngoạn mục.

Năm 2007, tình cờ gặp lại anh đang lái xe tại Tổng Lãnh sự quán ta ở Khòn Kèn, Thái Lan. Vưỡn cười để lộ mấy cái răng vàng rất duyên. Vưỡn vô tư. Vưỡn nghêu ngao cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao.
Vừa rồi tình cờ gặp anh ngồi đánh cờ ngay đầu đường Bưởi. Hóa ra nhà ở gần nhau. Anh đã hưu rồi. Cũng cài cắm được một thằng con theo nghề bố ở BNG.

Còn chuyện vui nữa liên quan tới một anh tạp vụ. Cũng nghe gà hóa quốc. Tiếng Pháp gọi là de coq à l’âne (từ con gà trống thành con lừa).

Chả là thế này. Sứ quán có thuê một đội thợ đến đại tu cơ quan. Đặc điểm dân châu Phi là vừa làm vừa chơi. Túc tắc, rề rà. Bữa đực, bữa cái, kéo dài hàng tháng trời. Trông coi phục dịch đến mệt. Một hôm thấy chỉ có một người đến. Anh này gặp cậu tạp vụ của sứ quán, trao đổi mấy câu rồi về. Lát sau thấy anh tạp vụ lên báo cáo đại sứ là do ta chưa trả tiền nên công nhân nghỉ.

Nghe mà tá hỏa. Công việc đang bề bộn mà họ lãn công thì nguy. Thông thường, cứ khi nào xong việc mới trả tiền cho công ty. Vậy sao lần này công nhân lại nghỉ việc vì chưa trả tiền. Thế là tại hạ phải tức tốc mang tiền đến công ty.

Đến nơi mới vỡ lẽ. Hôm đó là ngày công nhân lĩnh lương. Họ nghỉ việc để nhận tiền. Sướng chưa. Công nhân của nước Ghi-nê thân chủ nghĩa xã hội (được phe ta lúc bấy giờ đánh giá như thế). Lĩnh lương cũng được nghỉ việc. Chỉ chán cho anh bạn tạp vụ. Dám nghi ngờ giai cấp tiên phong làm việc chỉ vì tiền. Chỉ dọa lãn công…

Z2399
Với gia đinh Đại biện Bungarie


Tại hạ chỉ kể ra đây vài chuyện nhầm nhọt vui vui. Còn có những vụ nhầm tai hại sẽ được kể vào dịp khác. Tỷ như có anh nghe tiếng Anh không thủng trong một cuộc họp ở Liên hiệp quốc, bị kỉ luật chẳng hạn. Cha này người lùn, mặt bự, nhiều mưu vặt, cũng ngoi lên được hàng cấp vụ, lắm cái “hay”, tại hạ sẽ kể vào một dịp khác.

Hoặc lớn hơn như hồi học trong ở trường đại học. Có hẳn một bài viết của một nhà báo Pháp : La guerre et la grammaire (chiến tranh và ngữ pháp).

Các bạn thấy không. Ngoại ngữ quan trọng cho mọi người. Nhất là trong thời hội nhập ngày nay.

Canada 11/2010

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s