CHUYỆN GHI-NÊ, CHÂU PHI – 1

Trong thời gian tại hạ làm việc ở Đại sứ quán ta tại Ghi-nê 6 năm, có 2 năm làm phiên dịch cho mấy bác chuyên gia nông nghiệp. Hai năm này là dịp tại hạ được đi thâm nhập thực tế nhiều nhất. Cũng xin nói rõ một chút để bà con hiểu thêm xuất xứ tại sao như vậy. Năm đó (khoảng năm 1979 hoặc 1980 ), đọc trên báo thấy năng suất lúa của VN đạt 5tấn/1ha, Tổng thống A. Sekou Toure mừng quá.

z2393

Lúa VN tại trường Đại học Nông nghiệp ở tỉnh Macenta)

(Người đứng ngoài cùng là anh Định, người đứng cạnh mình là ông hiệu trưởng, người đội mũ đứng giữa là anh Trình)

Vì năng suất của họ chỉ mấy tạ 1ha. Ông đề xuất mua VN 100 tấn lúa giống. Ông này rất tốt với VN, đã luôn giúp mình về chính trị và kinh tế (nhất là chính trị), nên đây là dịp để ta trả ơn. 100 tấn giống mình có thể cho được, nhưng tiền vận chuyển thì ta không có. Nên nhớ lúc đó VN đang bị Mỹ cấm vận nên đô la cực kỳ khan hiếm. (Lúc đó ngân hàng có séc đô la, thỉnh thoảng phải mang sang Berlin nhờ Đông Đức chuyển ra tiền măt giúp). Thế là ta quyết định tặng bạn 2 tấn lúa giống và cử 2 chuyên gia kèm theo sang giúp nhân giống.

Theo tính toán, chỉ 1 vụ chừng dăm tháng bạn sẽ có đủ 100 tấn giống. Tính toán là vậy, nhưng thực tế từ lúc bàn cách thức rồi triển khai (thời gian lê thê) đến hết thu hoạch thời gian phải mất 2 năm. Như ban đầu tưởng thời gian ngắn nên ta đã không cử phiên dịch để đỡ tiền vé máy bay (khi đó VN nghèo lắm). Vậy là tại hạ được chuyển qua làm thông ngôn cho đoàn (gồm 2 chuyên gia VN, 1 cán bộ hướng dẫn và 1 lái xe của Bộ Nông nghiệp Ghi-nê). Khi 2 tấn giống đến nơi, bạn phân phối cho các sở nông nghiệp các tỉnh trong cả nước, 2 chuyên gia sẽ đến các nơi đó hướng dẫn cách cấy thức gieo trồng từ A đến Z.

Hình chụp với hiệu trưởng & giáo viên tại cổng trường

Khi còn là nhân viên Đại sứ quán thì dẫu sao cũng là “phương diện quốc gia”, nên mọi quan hệ, tiếp xúc đều có chừng mực, khoảng cách. Giờ đây chiếc áo ngoại giao đã được cởi bỏ và bước vào “3 cùng” với bạn. Ranh giới nhiều lúc không còn ngăn cách. Xin kể 1 câu chuyện để bà con nghe: Tỉnh trưởng Tỉnh Boké vốn trước là Giám đốc Thực phẩm ở thủ đô Conakry. Tỉnh này cách thủ đô chừng 400km. Nhưng mỗi lần đến đây đoàn phải đi bằng máy bay vì đường bộ toàn rừng núi hiểm trở, rất nguy hiểm.
Hồi ông tỉnh trưởng còn làm giám đốc ở thủ đô, tại hạ thường xuyên làm việc với ông nên rất quen thân. Khi đoàn đến Boké, ông phấn khởi lắm. Một hôm ông dẫn chúng tôi vào một khu rừng để thăm một cơ sở nấu dầu ăn palmit (giống cây cọ của ta). Cơ sở này có khoảng 50 người chủ yếu là các nam thanh nữ tú tầm 20 tuổi. Các em gái chỉ quấn mảnh vải làm váy che từ thắt lưng tới đầu gối còn bên trên để trần, không có cả nịt vú. Chúng tôi (trong đó có ông tỉnh trưởng) vào xưởng, họ vẫn làm việc bình thường, trò chuyện râm ran. Chẳng em nào nghĩ tới chuyện tìm áo để mặc, vú vê thỗn thệ. Ông tỉnh trưởng, mặt tỉnh bơ, giới thiệu với chúng tôi cách thức làm dầu từ hạt palmít. Giới thiệu xong, ông cầm ti một em gái kéo lại dúi vào tay tôi nói: tao cho mày em gái này mang về VN. Mọi người cùng cười vui vẻ…
Ăn thì chúng tôi thường ăn ở nhà khách của tỉnh, dạng như sở ngoại vụ bên ta. Khi xuống địa phương làm việc thì được bố trí ăn tại nhà dân. Dân Ghi-nê ăn bốc. Người ta nấu cơm, nấu xúp. Xúp có thể là xúp gà, xúp thịt, cá, đậu phụ…với nhiều thứ gia vị. Khi cơm và xúp đã chín, được đổ chung vào một chiếc chậu rồi trộn đều. Người ta lấy thêm một chậu nước lã (từ vòi hoặc giếng) và 1 chiếc ca. Nhà nào nghèo không có tiền mua chậu thì dùng một loại quả đã chín mà tôi quên tên. Nó giống quả bí ngô bên mình nhưng to hơn, dài hơn. Bổ quả ra làm đôi, bỏ ruột đi thế là được đồ đựng thay cho đôi chậu. Trộn đều cơm và xúp xong, cả nhà ngồi quây quần quanh 2 chậu, bốc ăn và uống nước lã thay canh. Ngắm họ bốc đồ ăn từ chậu, tay gom gom ém ém đưa lên miệng trông rất gọn. Tại hạ cũng thử nhưng không thể đẹp như họ được. Chúng tôi mỗi người được một đĩa món ăn đã trộn sẵn ấy kèm 1 chiếc thìa. Món xúp được nấu có nêm nhiều loại gia vị nên ăn ngon. Tôi có nói chuyện với anh bạn guide về việc ăn bốc không vệ sinh, có thể gây nhiều bệnh tật. Người phương Tây ăn bằng thìa, dĩa. Có thể thìa dĩa đắt tiền thì như người Việt Nam hoặc Trung Hoa dùng đũa tre, đũa gỗ. Anh bạn cũng đồng ý nhưng nói đó đã là thói quen lâu đời. Không biết từ đó đến nay hơn 30 năm, dân Ghi-nê có bỏ được thói quen này chưa.

Canada – 2010

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s