CHUYỆN CHÂU PHI GIỜ MỚI KỂ – 9

VẤN ĐỀ SẮC TỘC

Tại các nước Châu Phi vấn đề sắc tộc rất phức tạp. Nó là nguyên nhân chính gây ra nhiều cuộc nội chiến đẫm máu, rồi các cuộc đảo chính triền miên, làm cho lục địa đen luôn bất ổn. Có những lúc ở một vài nước cứ một thời gian ngắn lại nổ ra đảo chính. Ông sau thành công lên làm tổng thống lại giết người tiền nhiệm.

Z2405
Lễ trình Ủy nhiệm thư tại Ghi-nê

Việt Nam ta có 54 dân tộc nhưng người Kinh chiếm tuyệt đại đa số nên vấn đề dân tộc ít gây phiền toái.

Có sống ở châu Phi mới thấy rõ cái nhiêu kê của vấn đề này. Trong mỗi nước đều có nhiều sắc tộc. Mỗi sắc tộc có một thổ ngữ riêng. Trong cùng một cơ quan, nhưng nhóm người này nói chuyện với nhau, nhóm người kia không hiểu và ngược lại. Vì vậy mỗi nước đều phải lấy tiếng của “mẫu quốc” trước đây làm tiếng phổ thông chung cho toàn quốc. Trong mỗi sắc tộc, tiếng nói của người tộc trưởng hầu như là quyết định cuối cùng cho các vấn đề trong đời sống xã hội của tộc người đó. Mỗi vị tộc trưởng được ví như ông vua của sắc dân của mình.

Như Ghi-nê Conakry chẳng hạn. Hồi mình ở đó, đất nước chỉ 4- 5 triệu dân mà có tới hơn 20 sắc tộc. Trong đó có 3 sắc tộc lớn. Đất nước phải lấy tiếng Pháp làm tiếng chính thức. Tuy nhiên, trẻ con và những người không đi học lại không nói được tiếng Pháp. Tổng thống đi thăm dân ở vùng nào phải mang theo phiên dịch dịch ra tiếng của dân vùng đó. Khi viên chức chuyển vùng, con cái học hành cũng khó. Các trường chỉ dạy tiếng địa phương đến hết tiểu học là hết chữ. Lên lớp cao hơn phải dùng tiếng Pháp.

Đó mới chỉ là khó khăn về ngôn ngữ. Còn rắc rối gây ra do tranh giành quyền lực giữa các sắc tộc mới gớm. Thường lãnh đạo người dân tộc nào sẽ kéo theo cả một bộ sậu gồm anh em bà con người thân trong sắc tộc đó nắm quyền. Rồi quyền đẻ ra lợi. Thế là đâm chém nhau phát sinh từ đấy. Thậm chí dẫn tới nạn diệt chủng như giữa người Hutu và người Tutsi ở nước Cộng hòa Rwanda hồi năm 1994. Chỉ trong 100 ngày mà gần 1 triệu người bị tàn sát.

Ông A. Sekou Toure làm tổng thống ngay từ khi Ghi-nê giành được độc lập vào năm 1958. Việc ông trụ được đến tận khi qua đời vào năm 1984 là cả một nghệ thuật siêu đẳng. Bao nhiêu lần bị ám sát, đảo chính hụt (bấm vào đây).

Đối với Việt Nam, ông rất có cảm tình và kính trọng Cụ Hồ. Ông luôn ủng hộ và cổ vũ Việt Nam trong cuộc chiến tranh chống Mỹ. Tuy đất nước còn nghèo, ông cũng gắng giúp tiền xây dựng một trường dạy nghề tại Nam Định mang tên A. Sekou Toure. Ông cho không ta một biệt thự to đẹp nhìn ra bãi biển làm trụ sở sứ quán.

Biển Ghi-nê cá cua nhiều vô kể. Anh em sứ quán có thú đi câu. Biển rộng mênh mông là vậy. Mà cá cắn câu liên tục. Thường là cá giống rô phi của ta nặng chừng 1,5kg mỗi con. Thỉnh thoảng được một con cá na ná loại cá măng VN, cân nặng chừng 3-4kg. Trời, lôi cần câu kéo con cá, nó vùng vẫy lao bên nọ đảo bên kia, sướng không tả xiết. Ai chưa đi câu, nên đi một vài lần cho biết cảm xúc lâng lâng mỗi khi cá cắn câu. Những đêm cuối tháng, nước biển rút, tối tối ra bãi đá vồ cua. Cá, cua bắt cho thích chứ ăn không xuể. Thường cho các chị Việt kiều.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s