CHUYỆN CHÂU PHI GIỜ MỚI KỂ – 3

Quay trở lại Ghi-nê Conakry với công việc hướng dẫn bạn trồng lúa. Hai anh chuyên gia nông nghiệp, một anh tên Định người của Viện lúa Lương Định Của đóng tại Hải Hưng, một anh tên Trình khi đó là Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Hưng. Sau này anh trở thành chủ tịch Cẩm Giàng, rồi lên Hà Nội làm Chánh Văn phòng Ban Địa chính VN. Nay đã nghỉ hưu. Nay lại quay về sống tại cơ ngơi cũ ở Cẩm Giàng.

Z2397

Như trên đã nói, đoàn chúng tôi đi khắp các tỉnh của Ghi-nê. Nơi gần, đi bằng ô tô. Nơi xa, bằng máy bay. Trước khi đến Kankan, tỉnh xa nhất, chúng tôi có đề nghị được đến thăm Trường Hồ Chí Minh, nơi trước đây có nhiều giáo viên Việt Nam giảng dạy.

Từ sân bay chúng tôi đến thẳng trường. Thật không ngờ về cách đón tiếp. Từ cổng trường, học sinh, giáo viên kể cả các giáo viên người Pháp, người Đức ăn vận đồng phục đẹp, tay cầm hoa vẫy chào như đón nguyên thủ quốc gia. Đi giữa hai hàng người tề chỉnh mà thấy ngượng. Ngượng thứ nhất là mình không ở cái cỡ đáng được đón tiếp long trọng như vậy. Ngượng thứ hai là vừa từ sân bay xuống, quần áo còn nhàu nhĩ.

Đi dịch cho 2 chuyên gia nhiều lần lặp đi lặp lại xung quanh cây lúa; các cách thức, phương pháp để biến hạt lúa giống thành cây lúa cho năng suất cao ra sao; từ ngâm giống bằng công thức 2 sôi 3 lạnh, chuẩn bị đất ruộng thế nào; phân bón lót, bón thúc loại gì; nước khi nào cần nhiều, cần ít … tại hạ đã thuộc nằm lòng.
Tại một trường nông nghiệp, nhà trường có tổ chức buổi gặp gỡ để sinh viên nêu với chuyên gia ta mọi thắc mắc xung quanh cây lúa và cách trồng lúa cũng như những vấn đề liên quan đến nông nghiệp Việt Nam. Chúng tôi đã thỏa thuận, để tiết kiệm thì giờ, hai anh chỉ trả lời những gì tôi không đáp ứng được các sinh viên. Tuy nhiên suốt cả buổi, các anh không phải nói gì nhiều. Khi giải lao, các sinh viên cứ quây lấy tại hạ để hỏi. Họ cứ ngỡ tại hạ là một kỹ sư nông nghiệp thực thụ. Trong khi hai kỹ sư chính hiệu kia thì ít người hỏi vì các anh không nói được tiếng Pháp.

Ra nước ngoài làm việc mà không nói được một ngoại ngữ thông dụng thì hiệu quả công việc bị hạn chế rất nhiều. Chẳng thế mà suốt một thời gian dài, Việt Nam ta có rất ít người làm việc ở các tổ chức quốc tế. Lý do: người biết ngoại ngữ thì thiếu chuyên môn. Người có chuyên môn thì không biết ngoại ngữ, hoặc ngoại ngữ yếu. Giờ đây, sau nhiều năm hội nhập, ngoại ngữ của lớp trẻ đã khá hơn nhiều. Tuy nhiên so với mấy nước trong khu vực, còn thua xa. Ngay cả so với Lào, tỷ lệ người biết tiếng Anh của ta cũng thấp hơn, nhất là các cán bộ quản lý từ cấp vụ trở lên. Chính Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường hôm sang thăm Lào, khi đến đại sứ quán chơi, đã có nhận xét như vậy.

Ghi-nê với diện tích bằng ¾ VN, dân số khi đó chỉ chừng 5 triệu người, sống tập trung chủ yếu ở các thành phố, thị trấn. Đất nước còn hoang sơ. Rừng núi, sông ngòi nhiều. Có những con sông khá rộng, cây hai bên bờ sà xuống phủ gần kín gần dòng nước. Trông nó thật hoang dã, hầu như chưa có bàn tay con người động đến. Tại hạ có cảm giác chỉ cần sơ sểnh sa chân xuống nước là bị cá sấu, thuồng luồng lôi đi liền. Hoặc nếu không cũng mất mạng bởi dòng nước nhiễm độc từ trăm thứ lá cây rụng xuống lưu cữu hàng ngàn năm. Cũng giống như xưa kia quân tướng nhà Thục Hán của Gia Cát Lượng lăn quay ra chết khi lội xuống sông thiêng (thực ra là nước nhiễm độc) lúc vào khu vực núi rừng nguyên thủy đánh nhau với man tướng Mạnh Hoạch.
(Còn tiếp)

Canada 11/2010

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s