SỰ DŨNG CẢM CỦA ĐÀN BÀ

z1161

Khi so sánh phụ nữ với nam giới, người ta nghĩ ngay: chị em nhút nhát, yếu đuối. Mình không nghĩ thế. Nếu nói: đàn ông dũng mãnh hơn đàn bà, mình ok. Với nhận xét: nam giới dũng cảm hơn phụ nữ, mình không tán thành, mà nghĩ ngược lại: chị em dũng cảm hơn đàn ông, xét về nhiều khía cạnh.

Trong chiến đấu, cả nam, nữ, gái, trai, đều quả cảm. Điều đó đã rõ. Khỏi cần nói thêm. Bài viết này chỉ bàn về sự dũng cảm của các chị trong cuộc sống thường nhật.

Điểm nổi bật mà ai cũng thấy: sự dũng cảm trong chịu đựng ở phụ nữ hơn hẳn cánh mày râu.

Hồi chiến tranh, rất nhiều chị em lấy chồng chỉ được mươi ngày là chồng đi chiến trường hàng chục năm trời. Suốt thời gian đó, người vợ ở nhà đợi chờ trong thắc thỏm. Một sự chờ đợi chông chênh, chới với, không bờ bến. Khi nào chồng về? Có còn sống mà về? Về có lành lặn, nguyên vẹn không?… Bao nỗi lo âu, bao niềm khắc khoải, lúc nào cũng canh cánh trong lòng. Vậy mà các chị nhẫn nại chịu đựng, vẫn thủy chung, vẫn lam làm chịu thương chịu khó, phấn đấu vươn lên.

Ở quê mình có một chị khá xinh đẹp, lấy chồng năm 18 tuổi. Sau 4 năm, chị sinh được 3 con thì chồng ra mặt trận rồi hy sinh. Chị ở vậy thủ tiết thờ chồng, nuôi 3 con cùng bố mẹ già của chồng, không bồ bịch, không dan díu với một người đàn ông nào khác cho đến tận ngày chị từ giã cõi đời ở tuổi 70.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ tại tỉnh Quảng Nam là đỉnh cao trong sự dũng cảm về chịu đựng mất mát hy sinh. Bà lần lượt tiễn chồng, 9 người con trai, 1 con rể và 2 cháu ngoại ra chiến trường… để rồi họ vĩnh viễn không bao giờ quay trở về.

Một sự chịu đựng khác, tự nguyện đấy, cao thượng đấy, nhưng không kém phần đau đớn, khốc liệt. Đó là trường hợp anh hùng Đinh Thị Vân, quê Nam Định. Năm 1954, bà được điều vào Nam xây dựng 1 mạng lưới điệp viên. Trước khi đi, bà cưới vợ cho chồng rồi theo đoàn người di cư vào trong đó. Theo bà, điều luôn dằn vặt trong lòng, lúc nào cũng đè nặng lên con tim khối óc của bà, nhiều lúc tưởng như đánh bà gục ngã, không phải là cái chết lúc nào cũng rình rập, mà là cái khác. Ấy là nỗi nhục mà bố mẹ và người thân của bà phải đối mặt với làng xóm khi bà bị coi là kẻ bỏ chồng vào Nam theo địch. Đau đớn nhất là vào năm 1969, bà được bí mật đưa ra Hà Nội báo cáo. Khi đó bố bà sắp mất, bà không được về gặp mặt nói sự thật để ông tự hào về đứa con gái của mình, khỏi phải ôm cả khối buồn thăm thẳm xuống tuyền đài.

Tương tự, bà Nghị quê Đồ Sơn, cũng năm 1954, sắp cưới thì được cử vào Nam làm binh vận. Mãi hơn 20 năm sau khi nước nhà thống nhất, bà mới được trở ra Bắc. Cũng cần nói rõ thêm vì nhiều bạn trẻ không biết. Trường hợp bà Vân, bà Nghị và rất nhiều bà khác hồi đó được cử vào miền Nam trong tinh thần chỉ đi 2 năm là sẽ tổng tuyển cử, thống nhất đất nước. Có ngờ đâu, hơn 20 năm sau chiến tranh mới chấm dứt.

Trên các phương tiện thông tin thấy đầy rẫy tin tức các bà vợ bị chồng phụ bạc , đánh đập, nhục mạ, hành hạ giã man. Vậy mà các chị không ly hôn, cắn răng chịu đựng, hy sinh bản thân vì sợ đổ vỡ gia đình thì con cái khổ. Họ phải sống trong những hoàn cảnh như địa ngục. Không hiểu sao các chị chịu đựng nổi. Cứ nghĩ đến là rùng mình. Nếu họ là người thân, dứt khoát mình sẽ khuyên họ phải giải thoát bản thân trước hết.

Nói đến dũng cảm của phụ nữ mà không đề cập tới sự dũng cảm của chị em trong tình yêu thì sẽ thiếu sót lớn.

Ngay từ thời xa xưa, biết bao công chúa, tiểu thư đã bỏ cả lầu son gác tía để theo tiếng gọi của con tim, dù cho cuộc sống mới có khốn khó trăm bề. Điển hình là công chúa Tiên Dung, con vị Vua Hùng đời thứ 3. Nàng đã từ bỏ tất cả để đi theo một anh chàng nông dân Chử Đồng Tử nghèo đến mức không có nổi một chiếc khố. Có lẽ nhờ mối tình bất cân xứng đó mà Hưng Yên ngày nay có Đền thờ Chử Đồng Tử, có Đầm Nhất Dạ, một trong những điểm dừng chân của du khách đi theo tua bằng tàu thủy trên Sông Hồng đoạn Hà Nội xuôi nam.

Rồi bao cô gái đã tình nguyện lấy những thương binh, mất chân, mất tay, mù mắt. Có những thương binh rất nặng, cụt cả 2 tay, mù cả 2 mắt… Đấy không phải là lòng dũng cảm, sự hy sinh sao?

Gần đây mình đọc trên báo Tuổi Trẻ có chuyện tình của một cô gái quê Thanh Hóa tên Lân yêu và lấy anh chàng Phạm Văn Hoàng quê Quảng Ninh. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Hoàng là một chàng trai bình thường. Đằng này Hoàng nghiện hút, nhiễm HIV, bị người trong làng xa lánh. Biết rõ Hoàng như vậy, nhưng Lân vẫn quyết định gắn kết đời mình với Hoàng.

Rồi nhiều cô gái tân mà dám cả gan làm vợ của những người đàn ông lớn tuổi đã có 4, 5 con chẳng giàu có, địa vị cao sang gì. Họ gắn bó với nhau chỉ bởi 2 chữ: tình yêu . Thậm chí có những cô dũng cảm lấy chồng là “đầu gấu”, xã hội đen… và bằng tình yêu, các cô đã cảm hóa được chồng.

Trên kênh 3 truyền hình đang chiếu bộ phim “Giọt nước rơi” vào các chiều chủ nhật có cảnh một sinh viên, con gái duy nhất một gia đình nền nếp, khá giả, yêu môt chàng trai là đệ tử của một ông trùm xã hội đen. Phim đang đến đoạn gay cấn: trong buổi cô gái giới thiệu người yêu với gia đình thì bố mẹ phát hiện chàng rể tương lai là một “đại ca”. Bố mẹ quyết tâm cấm, con gái quyết tâm yêu…

Những tình yêu “tréo ngoe” chẳng phải chỉ ở Việt Nam mới có. Trên thế giới cũng đã xảy ra nhiều. Hôm trước đọc trên báo thấy tại Mỹ có vụ một nữ chánh ánh yêu rồi lấy một phạm nhân do chính mình xử.

Hồi những năm 60 của thế kỷ trước, mình rất mê chuyện “Người thứ 41” của tác giả Xô Viết Boris Lavrenhjov, viết năm 1924. Cuốn sách sau đó bị cấm ở Việt Nam vì tình yêu hòa đồng giai cấp, không phân biệt địch – ta. Câu chuyện nói về mối tình giữa một nữ chiến sỹ Hồng quân, người áp giải một đoàn tù 40 người, với một sỹ quan tù nhân Bạch vệ. Một câu chuyện tình thật lãng mạn, thật đẹp. Năm 2001, sách mới được xuất bản lại.

Quả thật. Chỉ điểm qua một vài trường hợp như trên, đủ biết đàn bà không nhút nhát, không yếu đuối như ta thường nghĩ. Họ rất dám dấn thân.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s