QUYỀN LỰC VỚI ĐÀN ÔNG

00 Joseph Stalin

Quyền lực và đàn bà là hai thứ mà cánh mày râu đam mê nhất. Song đam mê đàn bà có vẻ tỷ lệ nghịch với tuổi tác còn đam mê quyền lực lại như tỷ lệ thuận, tuổi càng cao đam mê càng lớn.
Nay nói tới vế đầu: QUYỀN LỰC. Còn vế sau, xin để bàn vào một dịp khác.

Quyền lực khiến đàn ông nỗ lực hơn, phấn đấu hơn, giỏi giang hơn, cống hiến được nhiều hơn. Tuy nhiên, nó cũng làm hại nhiều người, hại cho xã tắc và hại cho chính bản thân họ.

Có được quyền lực đã khó. Giữ nó cũng không đơn giản. Hiếm người nào một mình giữ được quyền lực. Quyền nhỏ thì anh em trong nhà, họ hàng có thể giữ; quyền lớn thì không chỉ người thân mà còn phải tạo ê kíp, gây bè kết cánh để giữ. Vậy là trong cơ quan, đơn vị, địa phương, sinh ra bè phái, đấu đá, lật đổ nhau, gây thù chuốc oán.

Xung quanh chuyện quyền lực có biết bao mưu mô, thủ đoạn ghê người. Thấp thì giối trá dựng truyện vu oan đổ tội; cao thì tù đầy, giết chóc. Mao thịt mấy chục triệu sinh linh, hành hạ đọa đầy bạn bè đồng chí đến chết thảm (chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ, nguyên soái Hạ Long…) chỉ vì quyền lực. Stalin sát hại hàng chục triệu nhân mạng ( nhiều bộ trưởng, nguyên soái, tướng tá…), thậm chí đối thủ đồng chí của ông (Trotsky) phải chạy sang sống lưu vong bên Mexico mà không khỏi thoát chết, ấy cũng tại quyền lực.

Quyền lực như cái thang, từng nấc từng bậc đưa người ta lên cao. Song nó cũng là cái vòng kim cô, bó buộc người ta, bắt người ta phải sống khác mình, nói năng phải giữ miếng, làm gì cũng phải toan tính, nhìn trước ngó sau. Không muốn cười cũng phải toét miệng ra, không thân cũng phải chộp bàn tay người khác lắc lắc.

Người có quyền cao thường cô đơn. Quyền càng cao, cô đơn càng lớn. Suốt ngày ngồi trong phòng, muốn gặp ai hoặc ai xin gặp đều phải qua bảo vệ, thư ký, làm sao mà được ngồi vỉa hè ăn bún ốc, ra Nhật Tân thưởng thức món thịt cày 7 món, bù khú cùng bè bạn. Đi thăm thú nơi đâu thì nơi đấy đóng kịch, dàn dựng trước, tốt đẹp trưng ra xấu xa giấu nhẹm…làm gì được thấy sự thật. Chỉ cái lớp mẫu giáo bé tí tẹo mà ngày nào “trên” về thăm, y như rằng các cháu gầy yếu phải ở nhà thì đủ biết.

Người có quyền ở đâu thì ý thích của người đó nở rộ, được mọi người tán thưởng tung hê. Tề Hoàn Công bên Trung Quốc, thích mặc màu tía, thế là người nước Tề ai cũng mang màu tía. Đến nỗi giá 5 tấm vải khác không bằng 1 tấm màu tía. Vua Tề lo, hỏi Quản Trọng (tể tướng), Trọng đáp: “Bệ hạ bỏ màu tía và nói rất ghét màu tía, thử xem”. Quả nhiên, 3 ngày sau, trong triều không còn người nào mặc màu tía nữa; 1 tháng sau dân cả nước không dùng màu tía.

Hồi mình học ở trường Ngoại Giao, khi một bác hiệu trưởng mới về giỏi bóng bàn và thích môn thể thao này. Vậy là trường có ngay 2 bàn bóng mới. Hàng loạt tay vợt cự phách xuất hiện (nào Tài nào Khánh, nào Hải nào Huỳnh…), tháng tháng đều có các trận thi đấu nảy lửa với các trường khác…

Người nắm quyền lực đứng cao hơn, tầm nhìn rộng hơn nhưng cũng dễ bị bên dưới che chắn hơn. Có nhiều việc động trời, người cầm quyền không biết vì bị che khuất.

Người dưới gây dựng lực lượng, tạo bè cánh với nhãn mác “vì công việc”, vì “tiến cử người tài”… thì người cầm quyền rất khó biết. Cuối thời Trần, vua Nghệ Tông tin dùng Hồ Quý Ly nên các trung thần nghĩa sĩ bị giết sạch, trong triều ngoài cõi đâu đâu cũng thấy người của họ Hồ. Và rồi hệ quả, nhà Trần bị chuyển qua tay họ Hồ . Cũng như cuối đời Đường bên Trung Quốc, Huyền Tông dùng Dương Quốc Trung (anh trai Dương Quý Phi – 1 trong 4 mỹ nhân Trung Hoa) mà chỉ sau mấy năm, người họ Dương đã trải kín khắp triều đình, tác oai tác quái trong đời sống trăm họ.

Người cầm quyền cũng khó có thể biết khi cấp dưới xin gia ân cho người khác với cớ “thương dân, yêu người”. Sử ta chưa thấy chép, nhưng sách Tàu thì có. Ấy là chuyện Điền Thành nước Tề. Ông này luôn xin vua ban phát tước lộc cho các quan; khi cho dân vay thóc, Điền Thành lấy đấu to để đong, khi dân trả lúa ông dùng hộc nhỏ mà nhận. Khiến cho quan, dân đều yêu quý đội ơn ông. Và khi đã đủ lực, ông chỉ phẩy tay một cái mà Tề Giản Công bị giết.

Người cầm quyền ngồi cao nên cũng khó sâu sát, thường bị cấp dưới khua môi múa mép lừa. Quan Tư thành nước Tống là Tử Hãn nói với vua Tống: “Khen thưởng và ban chức tước là những điều nhân nghĩa, được lợi nên dân chúng thích, việc đó bệ hạ làm để tích đức; trừng phạt, giết chóc giữ kỷ cương phép nước là việc chuốc lấy oán cừu, thần xin vì bệ hạ đảm nhận cho dù có phải bị nguyền rủa, mang tiếng xấu”. Vua Tống bảo: “Phải”, và giao việc trị phạt cho Hãn. Chỉ mấy năm sau, vua Tống ngó trước nhìn sau, thấy các trung thần nghĩa sỹ bị giết sạch, trong triều toàn phe cánh của Tử Hãn. Và nhà vua bị cướp ngôi.

Một khi trong cơ quan, những người tốt, những người trung kiên không được tin dùng, những kẻ bất tài, dẻo mỏ nịnh bợ được cơ cấu, ấy là đơn vị nát bét. Không chóng thì chầy, sếp cũng sẽ bị đổ (ngày nay thì được chuyển).

Những người có quyền lực thường bị vạ lây bởi các bà. Nhiều bà chẳng ra gì nhưng khi được bước lên vị trí Mrs. Number Oăn của đơn vị thì cáo mượn oai hùm, cũng góp phần làm cơ quan rối loạn. Trụ Vương là vị vua có tài của nhà Thương. Ông thông tuệ, sáng suốt những năm đầu trị vì. Vậy mà nàng Đát Kỷ xinh đẹp nhưng độc ác đã “giúp” ông chôn vùi nhà Thương sau hơn 600 năm tồn tại.

Đại đa phần đàn ông đều ham quyền lực. Nhưng quá tham quyền lực thì lại là những gã đàn ông nhỏ bé không được tôn trọng.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s