ĐÀN ÔNG VỚI TIỀN

“Có tiền phú quý giàu sang
Không tiền lắm kẻ cơ hàn điêu linh”

00Tỷ phú Warren Edward Buffett

Tiền rất cần trong cuộc sống. Ai cũng cần tiền. Điều ấy là hiển nhiên. Với đàn ông, tiền càng quan trọng. 


Vậy đàn bà không cần tiền sao? Cần chứ. Song, đàn bà có thể kiếm một tấm chồng giầu để sống dựa. Đàn ông không thế được. Tìm một cô gái giầu làm vợ, bị coi là đào mỏ, bị khinh. Sống dựa vào vợ, bị nhìn bằng nửa con mắt, bị coi thường. Khổ tâm lắm. Ngay từ thế kỷ trước, nhà văn Nam Cao đã phải kêu lên: “Nhục và hèn làm sao khi thằng đàn ông không nuôi nổi vợ con”.

Khi trong túi không tiền, người đàn ông sống thiếu tự tin, dằn vặt, bức bối. Anh ta thấy vai trò trụ cột gia đình của mình bị mờ nhạt; trách nhiệm làm chồng, làm cha không trọn vẹn. Hãy nhìn bộ dạng một anh chồng khi vợ cần tiền thuốc, con xin tiền học, mà anh trả lời “không có” thì đáng thương nhường nào.

“Mạnh vì gạo bạo vì tiền”. Câu này ý nghĩa thế nào, ai cũng hiểu. Ngược lại, không tiền, cánh mày râu thấy mình yếu thế, như ti tiện, bủn xỉn. Đi với bạn không hào phóng. Đi với gái không ga lăng. Với họ mạc, người thân, nhẹ thì quan hệ nhạt nhẽo, nặng thì bị xa lánh. “Có tiền thăm được họ hàng/ Không tiền cô bác bàng hoàng chơi vơi”.

Khi không có tiền, đàn bà thường buồn rầu, than thân trách phận. Còn đàn ông, khi không có tiền, thì tính tình thay đổi, dễ cáu bẳn, hay nổi xung. Nếu phía sau anh ta bị dồn đường cùng: nợ nần chồng chất, chủ nợ thúc ép; phía trước là tương lai đen tối, không lối thoát thì người đàn ông dễ lâm vào trạng thái cùng quẫn và liều lĩnh. Nhiều đàn ông Nhật, Mỹ… đã tự tử khi công ty vỡ nợ.

Người xưa nói: “Người quân tử trọng nghĩa khinh tài”- Tài ở đây là tiền. Các cụ nói vậy là đối với những người giầu sang, tiền bạc đầy nhà. Họ không phải lo cơm áo gạo tiền, suốt ngày đọc sách, đàm đạo thế sự, ngao du tìm những người có chí lớn, kết thân với các bậc anh tài. Chứ, quân tử mà đói ăn, túi rỗng thì gọi là quân tử tịt. “Trong lưng chẳng có một đồng/Lời nói như rồng cũng chẳng ai nghe”.

Người đàn ông kiếm đủ tiền nuôi vợ con, là chuyện bình thường, là nghĩa vụ. Kiếm được dư giả tiền chu cấp vợ con và nuôi thêm một số người nữa, được coi là người đàn ông giỏi giang. Người đàn ông kiếm được tiền để nuôi hàng ngàn người thì xứng đáng là anh hùng. Đặng Lê Nguyên Vũ xứng đáng danh hiệu ấy. Chỉ với vốn liếng ban đầu là một con lợn xin của bố mẹ, anh đã làm nên thương hiệu Cà phê Trung Nguyên nổi tiếng. Cà phê Trung Nguyên đã tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Gần đây có một số bài báo chê anh “nổ” quá. Vừa mới rồi, BBC cũng có bài “Sự thật cay đắng về cà phê Việt Nam”, trong đó có tí chê Đặng Lê Nguyên Vũ. Mình không hiểu nhiều về Nguyên Vũ và công ty của anh, chỉ đọc tin, xem tivi nói về Vũ. Song, mình thấy trong cơ chế Việt Nam hiện tại mà làm được như Vũ là điều đáng khâm phục.

Không biết kiếm tiền là người đàn ông kém. Nhưng kiếm được nhiều tiền chưa chắc đã phải là người đàn ông tài ba. Ông Mãi Vẫn Dầu, Dương Chí Dũng, Bầu Kiên có kiếm được bộn tiền không? Bộn lắm. Nhưng rồi cuối cùng người bị xử tù, kẻ bị tuyên án dựa cột, Bầu Kiên đang chờ ngày hầu tòa (nghe nói sẽ bị xử nặng). Kiếm tiền bằng tham nhũng, lừa đảo, khi bị phát hiện thì thân bại danh liệt, vợ con hổ thẹn.

Kiếm được tiền đã khó. Sử dụng đồng tiến kiếm được thế nào lại không đơn giản. Dĩ nhiên, tiền anh anh tiêu. Đó là quyền của anh. Ở các nước khác có thể thế. Ở Việt Nam lại không hoàn toàn vậy. Tiền nhiều, nhưng tiêu sao cho trước con mắt công chúng, anh không phải là kẻ hợm hĩnh, trọc phú.

Ấy là bản lĩnh của người đàn ông.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s