CHUYỆN ÚC CHÂU GIỜ MỚI KỂ

NHỚ GÌ VIẾT NẤY

z274Diễn viên Rebecca Gilling

Hồi ở Canberra mình có đi dự một đám ma người Úc. Khác hẳn với Việt Nam. Không kèn trống, khóc lóc. Tất nhiên không có ai đội khăn tang, không có người chống gậy đi giật lùi trước quan tài. Sau khi (hay trước khi, lâu ngày không nhớ cụ thể) ông cha cố làm lễ cho người chết, mọi người tham dự đưa đám, ăn vận lịch sự, tập trung tại một phòng lớn ở nhà thờ, trên có bục nói chuyện.

Bạn bè, người thân ai có những kỷ niệm gì với người nằm trong quan tài, lên bục kể lại, nhất là những chuyện vui. Đến đoạn nào “gay cấn” là cử tọa bên dưới cười rộ. Thậm chí còn vỗ tay, hoàn toàn vắng bóng không khí tang tóc. 

Đất đai, nhà cửa ở thủ đô Canberra mênh mông. Ngoài đường trồng nhiều cây, hoa nở quanh năm. Tất nhiên mùa hè chủng loại phong phú hơn. Cây ăn quả cũng nhiều, nhất là táo, mận và abricot (loại quả giữa đào và mơ) trồng đầy 2 bên đường. Đến mùa cứ việc vặt ăn thỏa mái. Nhà nào cũng có vườn trồng nhiều cây trái. Cam chanh rụng vàng vườn không thấy họ thu gom, mà vẫn ra siêu thị mua. Chắc họ trồng làm đẹp, như người mình chơi cây cảnh.

Những cây to trong vườn riêng nhà mình, chủ nhà không được quyền đốn hạ. Có một người Tầu sang mua nhà ở Canberra. Bố mày nghĩ đơn giản như ở Trung Quốc hay Việt Nam, cây trong vườn tôi, tôi muốn làm gì chẳng được, thế là chặt mấy cây, cơ quan chức năng đến phạt đâu ngàn đô, còn bắt ký giấy cam kết không được tự tiện chặt nữa.

Thế mà bọn xấu mồm cứ nói xứ ta mất tự do. Tự do quá ấy chứ, chẳng gấp hơn vạn lần xứ tư bổn là gì. Này nhé, bên mình tự do phá hàng ngàn héc ta rừng mỗi năm; Những cây gỗ sưa ngay giữa thủ đô, vẫn bị chặt như chỗ không người…, rồi tự do tận diệt động vật quý hiếm, thậm chí có loài có tên trong sách đỏ cũng không tha, cá mú thì dùng thuốc nổ tàn sát hết đến cả trứng, hoặc dùng lưới vét, vét bằng sạch cả từ rong rêu đến ốc hến nằm lặn trong bùn đất. Trong gia đình thì nhiều anh chồng cứ vô tư nện vợ, đánh con. Ô, việc riêng nhà tôi mà. Tôi đánh vợ con tôi chứ có đánh vợ con người khác đâu…

Dân Canberra có thói quen bán hàng tại gia vào mỗi sáng thứ 7, gọi là garage sales. Thường thì mỗi gia đình có 1 kho chứa đồ, cả đồ cũ lẫn đồ mới. Cứ lâu lâu check kho, thấy món đồ nào cần dùng thì giữ lại, thứ nào không cần thì thải. Hoặc những gia đình chuyển nhà (dân Úc rất hay chuyển vùng) là họ bán hầu hết đồ dùng, đến nơi mới, sắm đồ mới.

Các gia đình sẽ thanh lý những thứ đó. Chắc ban đầu họ bày bán ở garage ô tô nên có cái tên Garage sales. Sau này họ thường bầy ra sân bán. Có lúc họ tập trung 3 , 4 gia đình cùng bán. Cứ sáng thứ 7, báo Canberra Times đăng địa chỉ những gia đình bán đồ, giờ mở hàng, giờ kết thúc bán. Bán xong không hết, thì mang ra nhà thờ. Nhà thờ tích lũy vài ba tháng bán một lần. Có nhiều người coi việc bán cho vui. Có lần mình vào một nhà thấy em bán hàng là học sinh hay sinh viên gì đó. Em nằm lăn ra bãi có đọc sách. Mình mua được một cái túi du lịch chừng mươi đô, lục trong túi đó thấy có khoảng 3 – 4 đô tiền xu của em, mình đưa trả lại, em lắc đầu không lấy. Có gia đình thì cả nhà vừa bán hàng, vừa đánh bài, vừa ăn uống, kiểu picnic. Vui đáo để.

Khách mua hàng, tất nhiên chủ yếu là dân Úc. Cũng có nhiều nhân viên sứ quán, đa phần từ châu Á; châu Âu cũng có mấy nước như Nga, Bun, Ru. Vì đồ dùng họ mua chỉ sử dụng tạm trong 3 năm nhiệm kỳ. Khi về nước bỏ thì tiếc, tha theo thì tiền cước quá tội. Mua mới giá đắt, mua garage sales rẻ như cho.

Ban đầu cứ tưởng Garage sales là văn hóa đặc sản riêng của Canberra, ai dè ở Sydney cũng có. Mấy tay ở Tổng Lãnh sự quán số may thế nào, theo địa chỉ đăng báo, vào trúng nhà cô Rebecca Gilling, nữ minh tinh màn ảnh nhỏ xinh đẹp mê hồn, thủ vai Stephanie Harper trong bộ phim nhiều tập “Trở về Eden”, từng làm rung động trái tim các chàng trai Việt Nam hồi đầu thập niên 90. Thế là chú nào cũng xin được chụp ảnh kỷ niệm. Tất nhiên cô vui vẻ đồng ý. Chắc giờ những tấm ảnh ấy vẫn được mấy cha lưu giữ cẩn thận.

Sau này qua Canada, Anh, Mỹ đều thấy có văn hóa Garage Sales. Pháp, hình như không có thói quen đó.

Ở Việt Nam ta chưa có kiểu Garage Sales. Nếu có, chắc khối nhà bán. Mình biết nhiều bà, nhiều em mua sắm như điên, nhất là quần áo. Nhiều người có tới cả trăm bộ. Có những cái mua về mà không mặc hoặc chỉ xỏ tay xỏ chân một lần rồi vứt xó. Hôm trước đọc báo thấy nói hiện nay nhiều cô nhiều bà mắc một chứng bệnh mới: Bệnh mua sắm. Bệnh này lây lan khá nhanh, trong diện rộng, chủ yếu ở các thành phố lớn.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s