CHÉM GIÓ: BÊNH HOẠN THƯ

Z1102

“Ớt nào là ớt chẳng cay

Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng”.
Chắc hẳn chín mười chín phẩy chín chín phần trăm (hay 100% nhỉ?) đàn bà Việt có máu ghen. Cái đó khỏi bàn. Có điều, chị em nào được gọi: “họ Hoạn hoặc Hoạn Thư”, ấy là bà con ta muốn ám chỉ một người đàn bà có máu ghen đáng sợ.

Theo mình, phần lớn phụ nữ ngày nay còn khuya mới có được cái ghen cao tay như Hoạn Thư: thâm trầm, nhẹ nhàng mà sâu cay.

Trên mặt báo cũng như trong đời sống thường nhật, không hiếm những vụ việc đánh ghen ồn ỹ: đánh hội đồng, lột quần áo, rạch mặt, tạt a xít…Vừa ngửi hơi thấy chồng lằng nhằng tí chút, là lồng lộn, nổi cơn tam bành tìm gặp tình địch, tốc váy, xỉa xói, nhiếc móc, chửi rủa, có bà còn đến cả cơ quan của đức lang quân ầm ĩ, làm mất cả thể diện của chồng.

Hoạn Thư ghen, nhưng không hàng cá, hàng tôm như rứa. Bởi tiểu thư “vốn dòng họ Hoạn danh gia”, là người có học thức, xuất thân từ một gia đình trâm anh thế phiệt. Nên chi cái ghen có khác.

Cách đánh ghen của Hoạn Thư:

Khi nghe tin đồn phu quân Thúc Sinh ( đang làm ăn xa ở Lâm Tri) đưa Thúy Kiều về làm thiếp, nàng suy nghĩ lắm, dằn vặt, cay đắng lắm, cố quên mà không thể:
“Từ nghe vườn mới thêm hoa,
Miệng đời đã lắm, tin nhà thì không
Lửa tâm càng dập, càng nồng
Trách người đơn bạc ra lòng trăng hoa”.

Lúc đầu tiểu thư đắn đo rất lung. Nàng ngẫm về vị thế gia tộc, dòng họ, về chân giá trị của bản thân. Nàng không muốn mang tiếng xấu để đời. “Dại chi chẳng giữ lấy nền/Tốt gì mà rước tiếng ghen vào mình”.
Nhưng nỗi niềm càng trào dâng, rắp tâm trừng phạt càng nung nấu bởi cái tội Thúc Sinh giấu nàng “Tính rằng cách mặt khuất lời/ Giấu ta, ta cũng liệu bài giấu cho”!

(Vào thời đó, Thúc Sinh có thể công khai nói với nàng việc cưới Kiều làm thiếp và như vậy việc đánh ghen có lẽ đã không xảy ra – sẽ phân tích ở phần sau).

Và từ đó, một toan tính rẽ thúy chia loan được bài binh bố trận. Bên trong “mưu cao vốn đã rắp ranh”, nhưng bề ngoài “ra vào một mực nói cười như không”. Để giữ cho cơ mưu khỏi bại lộ, khi có kẻ muốn tâng công đến mách việc Thúc Sinh đi lại với Kiều, nàng đã nổi giận mắng nhiếc, cho người bẻ răng kẻ kia. Thậm chí, nàng còn ra sức binh chồng :
“ Chồng tao nào phải như ai,
Điều này chắc hẳn những người thị phi”

Khi Thúc Sinh về thăm, mặc dù đã biết mười mươi sự việc, nàng vẫn tảng lờ. Tiểu thư còn dục chàng mau chóng trở lại Lâm Tri săn sóc Thúc Ông và quán xuyến công việc làm ăn: “Lâm Tri cũng phải tính mà thần hôn”. Thúc Sinh cứ ngỡ nàng không biết nên “Được lời như cởi tấc son”, vội vã từ giã nàng.

Ngay lập tức, tiểu thư sai 2 gia nhân Ưng, Khuyển “hãy mang dây xích buộc chân nàng về”. Chúng đi tắt đường biển đến Lâm Tri trước Thúc Sinh, đánh thuốc mê bắt Kiều và kiếm một xác chết vô chủ ném vào nhà rồi đốt nhà, lộn sòng giả làm Kiều bị thiêu cháy. Khi Thúc Sinh về đến nơi thì việc ma chay đã xong. Chàng chỉ còn biết ngậm ngùi tiếc thương cho thân phận một nàng Kiều hồng nhan bạc mệnh.
Sự thực thì Ưng, Khuyển mang Thúy Kiều về giao nộp cho Hoạn phu nhân (thân mẫu Hoạn Thư). Nàng bị Hoạn phu nhân sỉ nhục là “mèo mả gà đồng” “chẳng phường trốn chúa thì quân lộn chồng”, bị đánh 3 chục roi và bị đổi tên thành Hoa Nô, bắt làm con sen trong nhà:
“Hoa Nô truyền dạy đổi tên
Buồng the lại ép vào phiên thị tì”.

Rồi Hoạn phu nhân cho Kiều theo hầu tiểu thư. Nàng có biết đâu rằng chính người được mình phục dịch lại là phu nhân của chàng Thúc.

Từ ngày mất Thúy Kiều, Thúc Sinh đâm ra buồn chán ở Lâm Tri. Chàng về quê thăm tiểu thư phu nhân. Sau cuộc hàn huyên ngắn ngủi, tiểu thư cho đòi Hoa Nô vào lạy chào.

Từ xa, khi nhận ra ông chủ chính là chàng Thúc, nàng hiểu ngay ngọn ngành nỗi tủi hổ mình đang phải chịu. Còn ông chủ, lúc nhận ra kẻ gia nô kia chính là nàng Kiều yêu dấu, thì chàng hóa đá – hồn siêu phách lạc. Ông chủ mặt chau, mày chúm, “giọt ngọc sụt sùi”. Khi được hỏi về nguồn cơn nỗi buồn, chàng chối quanh vì thương mẹ, nhớ quê. Hoạn tiểu thư giả đò tin lời chàng. Để “giải khuây” cho phu quân, nàng sai bày tiệc linh đình, Hoa Nô được gọi vào hầu rượu chàng, “bắt quỳ tận mặt, bắt mời tận tay”. Chàng cáo “say” thì Hoa Nô bị nạt “khuyên chàng chẳng được thì ta có đòn”. Rồi bắt nàng gẩy đàn hầu tiệc. Trong cái khung cảnh “cùng trong một tiếng tơ đồng/ Người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm”, chàng vui sao được. Nhưng để tránh cho nàng khỏi bị nhiếc móc, roi vọt, chàng đành “gượng nói, gượng cười cho qua”.

Khi Kiều dâng trình thỉnh nguyện xin cho được xuất gia, Hoạn tiểu thư xem xong cũng phải mến sắc, phục tài mà thốt lên:
“Ví chăng có số giàu sang
Giá này phải đúc nhà vàng cũng nên”

và cho nàng ra Quan Âm Các, mang pháp danh Trạc Tuyền, chép kinh, giữ chùa, được chu cấp dầu đèn cùng 2 người trà dịch.

Chưa yên tâm liệu Thúc Sinh có tách hẳn được ra khỏi Kiều hay không, tiểu thư giả bộ về thăm thân mẫu, nhưng lẻn quay lại dõi theo. Và tiểu thư được chứng kiến cảnh “chàng, nàng” quyến luyến, thẽ thàng, nỉ non giọt ngắn giọt dài. Lúc chàng khuyên nàng:
“Liệu mà xa chạy cao bay
Ái ân ta có ngần này mà thôi”
thì Hoạn tiểu thư xuất hiện “cười cười nói nói ngọt ngào” khiến làm hai người lại một phen hóa đá. 

Sợ Hoạn tiểu thư còn có mưu mô gì ghê gớm hơn “Thân ta ta phải lo âu/ Miệng hùm nọc rắn ở đâu chốn này”, Kiều phải trốn đi, cuỗm theo chuông vàng khánh bạc phòng thân. Hoạn tiểu thư biết nhưng cũng làm lơ, không cho người đuổi theo bắt tội. Đây cũng chính là một trong những lý do giúp Hoạn tiểu thư thoát khỏi đòn trừng phạt sau này của Kiều…
(có thể sẽ viết tiếp)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s