BÀN VỀ KHỔNG MINH

z1114Hồi học lớp 4 lớp 5, đọc chuyện Tam Quốc, sao thấy thú vị, hấp dẫn thế. Bao nhiêu nhân vật chính, bấy nhiêu cuộc đời. Mỗi người một tính cách, mỗi người một dáng vẻ. Kẻ thì hổ tính như Trương Phi, người thì nhã nhặn như Triệu Vân. Nhân vật mà mình thích nhất khi đó là Gia Cát Lượng, tự Khổng Minh.

 

Hôm trước, đã có bài viết về võ tướng Vân Trường. Nay muốn nói tới văn quan Gia Cát Gia Cát Khổng Minh, một người mới 27 tuổi chưa ra khỏi lều tranh, ấy vậy mà khi Lưu Bị tới hỏi, đã tự tin khẳng định: thiên hạ (Trung Quốc) sẽ chia ba: Tào Tháo cai quản miền Bắc, Tôn Quyền trấn giữ Giang Đông, còn phần Tây Thục dành cho Lưu Bị. Mặc dù Lưu Bị lúc đó chưa có thước đất cắm dùi. Rồi Gia Cát đấu trí với Chu Du. Tài như Chu Công Cẩn – người được Tôn Sách trước lúc lâm chung, di huấn cho Tôn Quyền: “Phàm việc trong nước khi chưa quyết thì hỏi Trương Chiêu, việc thiên hạ khi chưa quyết thì hỏi Chu Du” – mà phải ngẩng mặt lên trời than rằng: Trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng rồi hộc máu ra mà chết; rồi 7 lần bắt, 7 lần tha vua Man Mạnh Hoạch. La Quán Trung còn thần thánh hóa cho ông tài hoán vũ hô phong (trận Xích Bích), trấn yểm sao chiếu mệnh chống lại mệnh trời…

Ngày ấy chắc vì yêu quá mà không thấy những điểm yếu của ông. Vả lại mình cũng như lớp người thời đó không thoát khỏi cái lò luyện người: Yêu ai yêu cả dáng đi, ghét ai ghét cả tông ty họ hàng.

Nay xem lại Tam Quốc thấy Gia Cát Lượng, đúng là con người đa tài, lại không có tật, nhưng có những nhược điểm “chết người”.

Thứ nhất là dùng người. Trong Tam Quốc truyện, Gia Cát Lượng thường được ca ngợi có tài dùng người như thần. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao ông lại dùng Mã Tốc coi giữ Nhai Đình, cổ họng của đất Hán Trung trong lần ra Kỳ Sơn thứ nhất. Mã Tốc là tay bẻm mép, luôn bên cạnh Gia Cát Lượng. Ai cũng biết tay này là loại thùng rỗng kêu to, luôn khua môi múa mép. Lưu Bị trước lúc chết có dặn G. C. Lượng : “Mã Tốc là kẻ lẻo mép, không có thực tài, quyết không được trọng dụng”. Chính Tư Mã Ý, đối thủ của Khổng Minh, cũng phải kêu lên rằng: Nhai Đình là đất trọng yếu sao lại giao cho Mã Tốc, một thằng hữu danh vô thực, một tên bất tài. Khổng Minh dùng người như vậy, ta có sợ chi. Khi Tốc bầy trận cự nhau với Ý, Phó tướng Vương Bình thấy đó là tử trận, đã ra sức can ngăn nhưng Tốc không nghe. Rồi quân Thục bị bại thảm hại, Nhai Đình bị mất, chỉ thiếu chút nữa thì chính Khổng Minh cũng bị Tư Mã Ý tóm cổ.

Vì sao ai cũng biết con người của Tốc, mà tinh tường như Gia Cát Lượng lại không hiểu? Nghe nói vì Mã Tốc luôn bên cạnh Gia Cát Lượng và hầu hạ ông hết mình nên được tin cẩn. Nếu thực vậy, xem ra, ông kém xa Thái phó Tô Hiến Thành của ta khi ông này từ chối Vũ Tán Đường mà lại tiến cử Trần Trung Tá thay mình phò vua giúp nước.

Trong dùng người ông còn sai lầm khi không công bằng với tướng tài Ngụy Diên. Đầu tiên là tướng này có công giết thái thú Hà Huyền cứu hổ tướng Hoàng Trung và dâng thành Trường Sa cho Lưu Bị, nhưng vừa mới đến ra mắt đã bị Khổng Minh hét võ sĩ lôi chém với lý do tướng này phản chủ (giết Hàn Huyền). Thời đó, hành động tương tự nhiều lắm. Thứ nữa, khi xung trận thì Gia Cát Lượng luôn phân Diên làm tướng tiên phong, hứng chịu mọi hiểm nguy, nhưng khi Diên dâng kế thì, do nghi kỵ, ông không dùng. Tỷ như khi Khổng Minh ra Kỳ Sơn lần thứ nhất, Nguỵ Diên đã hiến một kế cực hay: đi theo hang Tý Ngọ chỉ một trận là chiếm được toàn bộ Tây Trường An (Hạ Hầu Mậu trấn giữ vốn là tướng Ngụy vô mưu). Nhưng Gia Cát Lượng nhất quyết không nghe. Nếu thực hiện theo kế Ngụy Diên, cục diện Tam Quốc có thể đã thay đổi lớn theo hướng có lợi cho nhà Thục. Chính sự đố kỵ và cách đối xử vô lối của ông với một tướng tài như Ngụy Diên, thì Ngụy Diên không làm phản mới là chuyện lạ.

Thứ hai là Lượng không hiểu nội tình đất nước, không biết mình biết người. Cúc cung phục dịch một tên vua ngu si đần độn, chỉ biết ăn chơi sa đọa. Lưu Thiện nối ngôi Thục đế mới 17 tuổi không có tài, Gia Cát Lượng phải lo lắng toàn cục, chỉnh đốn nội bộ và chấn chỉnh lực lượng. Sau này Lưu Thiện hoang dâm vô độ, tin dùng nịnh thần, mặc dù có thể lên thay Lưu Thiện nắm quốc gia, đưa Thục lớn mạnh như di huấn của Lưu Bị, nhưng Gia Cát Lượng quyết giữ đạo nghĩa cổ hủ, làm bề tôi trọn đời. Đã vậy lại còn tham vọng thu phục Trung Nguyên của nhà Ngụy, dẫu đến 6 lần mang quân ra Kỳ Sơn gây chiến nhưng đều thất bại, làm cho đất nước kiệt quệ, dân chúng lầm than khổ ải.

Kết quả Thục suy yếu rồi sau bị diệt vong. Tài như vậy liệu đã hoàn mỹ chưa?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s