LẠM BÀN VỀ CÁI TÀI CỦA CỤ NGUYỄN DU

Nói đến Truyện Kiều của Nguyễn Du, người Việt nào chẳng biết, chẳng thuộc ít nhất mươi câu. Hai thằng con trai của mình lúc 4-5 tuổi khi chưa nói sõi đều có thể đọc được hơn trăm câu. Mấy người lớn nghe lác mắt (Giờ thì chúng quên hết luôn).

Cái tài của Cụ là chỉ bằng 1 hoặc 2 câu thơ đã lột tả được vẻ hình thức bề ngoài hoặc tính cách bên trong nhân vật. Hãy nghe Cụ tả:

– Mã Giám Sinh:
+Ghế trên ngồi tót sỗ sàng.
+Cò kè bớt một thêm hai.
Chỉ mấy chữ “tót”, “cò kè”, đủ thấy không phải tư cách của một chàng trai đi hỏi người đẹp về làm vợ

– Sở Khanh:
Rẽ song đã thấy Sở Khanh lẻn vào.
Chỉ một chữ “lẻn” nói lên tất cả. Một anh chàng tự cho mình là anh hùng, (Thuyền quyên ví biết anh hùng,) thì hành động phải đàng hoàng, phải khí phách. Chứ đâu lại lấm la lấm lét, vụng vụng trộm trộm như vậy.

– Từ Hải:
Đường đường một đấng anh hào
Côn quyền hơn sức, lược thao gồm tài
Đội trời đạp đất ở đời.
Đúng là một trang hảo hán, ngang tàng, oai phong lẫm liệt, không chịu khuất phục trước cường quyền.

– Thúc Sinh:
Thúc Sinh quen thói bốc trời.
Tiêu xài đúng kiểu mấy thiếu gia thời nay, vung tiền bố mẹ như vung giấy.

Đấy là cái tài của Cụ mà nhiều người đã nói đến. Còn một cái tài nữa chưa thấy ai phân tích, hoặc có phân tích nhưng mình chưa có dịp đọc. Đó là cái cách đặc tả người mà khi đọc, nếu chú ý một chút, ta có thể đoán biết được tương lai hậu vận người đó sướng khổ, an nhàn hay vất vả ra sao.

Chẳng hạn khi cùng tả về cái đẹp của hai chị em Thúy Kiều, Thúy Vân, nhưng người đọc đoán ngay được cuộc đời, số phận của 2 người sẽ khác nhau, như linh ứng từ mấy câu thơ của Cụ vận vào 2 giai nhân.

Cụ tả Thúy Vân:

Vân xem trang trọng khác vời,
Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang.
Hoa cười ngọc thốt đoan trang,
Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da.

Chỉ bằng 4 câu thơ, Cụ đã lột tả được đầy đủ nét đẹp tuyệt mỹ cả về hình thức vẻ ngoài cũng như tính cách, nét đẹp bên trong của người con gái xưa. Một vẻ đẹp đài các, hiền hậu. Đẹp nhưng không thách thức ai. Một người có vẻ đẹp ấy chắc chắn sẽ có được một cuộc sống yên bình, phẳng lặng.

Còn đây là cái đẹp của Thúy Kiều:

Kiều càng sắc sảo, mặn mà,
So bề tài, sắc, lại là phần hơn.
Làn thu thủy, nét xuân sơn,
Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.

Cũng bằng 4 câu thơ nhưng cái đẹp của Thúy Kiều khác hẳn.
Nếu chúng ta dừng ở đây thì cũng chỉ thấy cái tài “bình thường” của Cụ. Đó là cái tài lột tả hình thức hoặc tính cách của nhân vật chỉ bằng một vài câu thơ.
Nhưng hãy so sánh cái đẹp của 2 chị em Thúy Kiều – Thúy Vân. Đẹp của Thúy Vân như trên đã phân tích. Trong khi cái đẹp của Thúy Kiều thì khác. Rõ ràng Thúy Kiều đẹp hơn Thúy Vân. Điều ấy đã thể hiện trong câu thơ. Nhưng để ý kỹ, ta thấy cái đẹp của Kiều là cái đẹp báo hiệu một cuộc đời đầy gập ghềnh, sóng gió.

Đàn bà đẹp mà sắc sảo thì đa truân. Chúng ta cứ thử quan sát cuộc sống xung quanh thì thấy. Những phụ nữ đẹp, hiền lành, phúc hậu, chăm chỉ, luôn lo toan đến gia đình thì ít người bị khổ.
Ngược lại phần nhiều cô gái đẹp, sắc sảo, có thể có sự nghiệp đấy, nhưng cuộc sống thường lên thác, xuống ghềnh.

Dĩ nhiên đây chỉ nói tới một quan niệm hạnh phúc thông thường của người phụ nữ. Đó là có một cuộc sống đầy đủ, một gia đình đề huề. Mình không có tham vọng bàn tới một hạnh phúc theo chiều sâu hoặc bề rộng. Dài lắm. Bao la lắm. Và thế nào là hạnh phúc lại còn tùy thuộc vào quan niệm của mỗi người.

Trở lại với cái đẹp của Thúy Kiều mà Cụ Nguyễn mô tả. Đầu tiên cụ đã cho nàng đẹp sắc sảo. Rồi nàng đẹp đến nỗi bị “ghen”, bị “hờn”. Về chữ “ghen” thì nghĩa đã rõ. Còn chữ “hờn” ở đây chắc không phải chữ hờn giỗi thông thường, kiểu trẻ con không bằng lòng gì đó thì lăn ra hờn, ăn vạ. Mà trong bối cảnh câu thơ, cũng như theo tiến triển của tâm lý, thì sau chữ ghen sẽ phải là chữ có ý nghĩa mạnh hơn, cao hơn. Vậy chữ hờn ở đây phải là căm hờn, căm thù.

Trong đời sống thường nhật, ai bị ghen, bị căm hờn, bị căm thù, thì người đó thật khó mà có một cuộc sống phẳng lặng. Trước sau thể nào cũng bị “uýnh”.
Đấy. Vì bị hoa “ghen”, liễu “hờn” mà đời Kiều phải 15 năm lưu lạc, 3 chìm 7 nổi 9 lênh đênh.

Cái sâu sắc, cái tài tình của Cụ Tiên Điền còn ở chỗ đó.

Chuyện vui ngoài lề.

Hình như quan niệm về cái đẹp của người con gái mỗi thời mỗi khác.
Ở thời cụ Nguyễn Du, cái đẹp như đã nói ở trên.
Đến thời sau này, ông Tố Hữu lại quan niệm cái đẹp thế này:

Đẹp không phải tóc xanh răng trắng
Dáng yêu kiều lả lướt như hoa
Đẹp phải làm quen với ánh nắng
Phải tắm mình trong bão táp mưa sa.

Còn ngày nay chị em ta như thế nào được coi là đẹp. Thấy truyền khẩu thì “nhất dáng nhì da thứ ba đến mặt”. Báo chí thì hay nói đến “chân dài”.

Khó đi đến thống nhất. Thôi cứ lấy tiêu chí trong các cuộc thi hoa hậu làm chuẩn, vòng 1, vòng 2, vòng 3… Xin nhắc lại đấy là tiêu chí, chứ không phải cứ ai được đăng quang là đẹp nhất. Bởi cũng thấy nhiều ý kiến eo xèo trong các cuộc thi chọn người đẹp. Có người đăng quang gần đây mà thấy được mô tả nào là mắt lươn, răng nhô…thì đâu có đẹp. Nhưng cô đăng quang vì là quân của một vị trong ban giám khảo & cũng là chỗ quen biết của một người trong ban tổ chức. Rõ chán. Tiêu cực len lỏi trong mọi ngõ ngách.

Rỗi rãi, chém gió nhân dịp có siêu đại thi hào Đỗ Minh Xuân trong xứ Nghệ đang nổi như cồn với tài sửa hàng ngàn câu trong truyện Kiều của cụ Nguyễn Du, nói là để công chúng dễ đọc, dễ hiểu, lại được thêm ông già Vũ Khiêu viết lời bạt ca ngợi nữa chứ.

Xứ Nghệ có 1 Cụ Nguyễn Du đã nổi danh lắm rồi. Giờ lại thêm vị Xuân còn nổi tiếng hơn Cụ Tiên Điền, theo kiểu “đốt đền” mới ghê.
Thất kinh! Thất kinh!
Bái phục! Bái phục!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s