CHUYỆN Ở XỨ TRIỆU VOI – 4

TRỞ LẠI VIÊNG CHĂN

333Sau gần 4 năm quay trở lại Lào, Viêng Chăn vẫn thế. Vẫn người xưa cảnh cũ. Dĩ nhiên có thay đổi, nhưng không nhiều đến chóng mặt như Hà Nội.

Viêng Chăn vẫn hiền hòa như nước sông Mekong lững lờ trôi sang đất Việt. Con người vẫn thung dung tự tại, chẳng tất bật vội vàng.

Continue reading

Advertisements

CHUYỆN Ở XỨ TRIỆU VOI – 3

TRỞ LẠI VIÊNG CHĂN – 1 

Sau gần 4 năm, có dịp quay lại Lào.
Z306
Trước hết nói về sứ quán, nơi mình đã gắn bó hơn 2 năm. Thay đổi hoàn toàn. Những gì gọi là nhà (văn phòng & nơi ở của nhân viên) trong khuôn viên rộng gần 1 hecta được đập bỏ hết, chỉ còn giữ lại một số cây to. Sứ quán mới khánh thành được mấy tháng, khang trang, hoành tráng. Nằm ở vị trí đắc địa: gần Patuxay ( kiểu như Quảng trường Ba Đình), liền kề Bộ Ngoại giao.

Continue reading

CHUYỆN Ở XỨ TRIỆU VOI – 2

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT

Z301Anh em chúng tôi thường đùa vui: người Lào không thích làm giầu. Mà thế thật. Họ thích sống an nhàn. Không hối hả, không áp lực. Thường cửa hàng, cửa hiệu 5 – 6 giờ chiều đóng cửa. Các quán ăn thì 9 giờ tối. Đến ăn vào giờ ấy thì hầu như hết món. Có lần mấy bạn bên VN sang chơi, vui chuyện, ngồi đến khoảng 22 giờ thì đã trở thành những người khách cuối cùng. Đa số các siêu thị mini chủ nhật không mở cửa.

Continue reading

CHUYỆN Ở XỨ TRIỆU VOI – 1

THẤY SAO VIẾT VẬY, NHỚ GÌ VIẾT NẤY

Z298Trong số các sứ quán mà mình đã từng làm việc, sứ quán Việt Nam tại Viêng-chăn là vui nhất.

Về phía ta, nhiều cơ quan ban ngành VN có đại diện như Quân đội, Công an, Thông tấn xã, Truyền hình, Văn hóa, Kế hoạch đầu tư, Thương mại…

Về phía bạn, do 2 nước có mối quan hệ đặc biệt nên ngày nọ, ngày kia bạn mời đến dự, ăn uống, hát hò như người nhà. Trong những buổi như thế, sau phần “lễ”, thế nào cũng có phần “hội”. Phần hội thì không thể thiếu múa lăm-vông. Không lăm-vông, bất thành lễ hội.

Continue reading