GHI-NÊ BISSAU & CABO VERDE – 1

Trinh quoc thu
Trinh quoc thu

Đại sứ quán Việt Nam tại Ghi-nê Conarkry kiêm nhiệm luôn cả Ghi-nê Bissau & Cabo Verde. Ghi-nê Conarkry là thuộc địa Pháp, độc lập năm 1958. Ghi-nê Bissau và Cabo Verde là thuộc địa Bồ Đào Nha, lần lượt giành độc lập năm 1973 và năm 1975. 

Lễ trình Ủy nhiệm thư

Khi chiến đấu chống Bồ, quân kháng chiến Ghi-nê Bissau & Cabo Verde mượn lãnh thổ Ghi-nê Conarkry làm căn cứ. Thời kỳ đó ta có khá đông chuyên gia y tế làm việc tại Ghi-nê Conarkry và cũng có một số bác sỹ được cử giúp bạn Ghi-nê Bissau và Cabo Verde trong vùng cứ địa.

Cabo Verde là một quần đảo nằm trên Đại Tây dương, cách đất liền gần 600km. Là 2 nước nhưng lại do 1 đảng PAIGC lãnh đạo. Tổng thống Cabo Verde là ông Amicar Cabral đồng thời là tổng bí thư đảng. Tổng thống Ghi-nê Bissau là ông Louis Cabral, đồng thời là phó tổng bí thư đảng. Hai ông Cabral này là anh em ruột. Năm 1980 xảy ra đảo chính ở Ghi-nê Bissau, ông Louis Cabral bị lật đổ. Quan hệ 2 nước căng thẳng. Cabo Verde thành lập đảng riêng. Đến năm 1990, 2 nước trở thành độc lập hoàn toàn với nhau.

Năm 1977, tại hạ tháp tùng ông đại sứ sang 2 nước này trình quốc thư. Mỗi nước ở một tháng. Thường trình quốc thư xong, đại sứ được bố trí gặp thủ tướng và một số vị bộ trưởng, vừa là chào xã giao, vừa để tìm hiểu tình hình. Dân chúng 2 nước này biết đến Việt Nam không nhiều. Nhưng giới lãnh đạo và những người tham gia kháng chiến rất có cảm tình với VN. Khi tiếp chúng tôi, ông tổng thống Ghi-nê Bissau có nhờ chuyển lời mời các bác sỹ tới thăm Ghi-nê Bissau. Ông nói muốn mời các bác sỹ VN, những người bạn đã từng kề vai sát cánh với các ông trong chiến hào khi xưa, phải chịu đựng bao khó khăn gian khổ, hy sinh, kể cả mạng sống, nay đến thăm đất nước Ghi-nê Bissau hòa bình, độc lập.

Lời mời được chuyển về. Ít lâu sau, nhân dịp có đoàn ông Nguyễn Văn Kỉnh (Phó trưởng Ban đối ngoại Trung ương) sang dự đại hội đảng PAIGC, một số bác sỹ được ghép đi cùng đoàn. Mấy anh bác sỹ trên đường về nước có qua Conarkry, kể với tôi rằng đi đến đâu các anh cũng được quý trọng, tung hô, đón tiếp thân tình như anh em người nhà lâu ngày gặp lại. Họ là những người sống có đầu có cuối, có nghĩa có tình.

Qua việc này, tại hạ mới nghiệm ra rằng, trên thế giới này, có biết bao đất nước khác nhau, bao dân tộc khác nhau, không cùng tiếng nói, phong tục tập quán khác nhau, thậm chí rất khác nhau. Nhưng tình cảm con người đối xử với nhau thì không khác. Dân tộc nào cũng vậy. Dù da trắng, da vàng, da đen, văn minh hay lạc hậu, cũng đều sống có nghĩa có tình, có thủy có chung, có ơn đền ơn, có nợ thì trả. Quốc khánh năm 1975, quốc khánh đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất. Ngoài những đoàn nước ngoài chính thức được mời tới dự, còn rất nhiều cá nhân, những ân nhân của ta trong cuộc chiến đều được mời đến dự. Hay như việc Đại sứ Lê Kinh Tài mới đây đến thăm nhà báo Pháp Madeleine Riffaud, mà tại hạ tình cờ biết được và đã post vào Blog này, cũng là một cử chỉ nhớ ơn những người bạn đã từng kề vai sát cánh với nhân dân ta trong kháng chiến.

Tại hạ xét thấy mình là kẻ sống duy tình. Coi tình là trọng: tình người, tình bạn. Hình như trong cuộc sống nhộn nhạo ngày nay, những người sống duy tình không còn phù hợp. Bị coi là cổ lỗ. Bị thua thiệt. Biết thế. Nhưng không sửa được. Nó đã ngấm vào máu thịt mất rồi. Cũng may. Tuổi đã xế chiều, đã có thể rút về sống một cuộc đời nhàn tản, xem sách, đọc thơ, thăm thú bạn bè.

Tất cả rồi đây thành cát bụi

Để lại cho nhau một chữ tình.

Canada 11/2010

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s